
sao luôn nhấn mạnh rằng cô là em gái của
hắn? Là bởi vì đối với cô một chút cảm giác cũng không có, cho nên trong lời
nói luôn nhấn mạnh điều đó sao? Hoặc là bởi vì... Hắn nghĩ như vậy? Ý niệm này
khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cô biết Đường Hiểu Lạc, trước kia tạp chí Bát Quái luôn luôn viết Âu Dương Vận
Hàn sẽ cùng cô ấy tái hôn, nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là lời đồn.
Bất quá cô không biết, thì ra là giao tình của bọn họ tốt như vậy... Cô cắn
môi, cảm giác có chút ít ghen tỵ.
“Thế nào? Tức giận?” Âu Dương Vận Hàn ngạc nhiên hỏi. Tinh Tinh tính khí rất
tốt có lúc hơi ngốc. hiện tại vẻ mặt tại sao lại có chút mất hứng?
“Không có a.” Tống Tinh Tinh vội vàng hướng hắn mỉm cười, nhìn thấy trên bàn
hắn vì cô mà ngâm Hồng Trà, trong mắt nổi lên sương mù, “Em có thể hỏi anh một
vấn đề được không?”
“Hỏi đi.”
“Anh... vợ của anh là người như thế nào?” Cô lấy dũng khí hỏi, nếu như hắn đối
với cô tức giận, cô cũng không thể trách, dù sao vấn đề này cũng quá riêng tư,
hơn nữa nhất định hắn sẽ thương tâm, nhưng là cô thật muốn biết.
Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, biết trong mấy tháng này, Tinh Tinh chưa
từng hỏi hắn bất kỳ chuyện riêng nào, hắn nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: “Thời
điểm cùng Duyệt Lăng ở chung một chỗ, cô ấy luôn làm cho anh cảm thấy rất vui
vẻ, anh không biết cô ấy ở trong mắt những người khác như thế nào, nhưng ở
trong mắt anh, cô ấy là người con gái hoàn mỹ nhất.
Em hỏi anh cô ấy là người phụ nữ như thế nào, anh chỉ có thể nói cho em biết,
cô ấy là nguồn hạnh phúc của anh, bọn anh quen biết mười năm, kết hôn ba năm,
anh chưa bao giờ nghe cô ấy oán trách, phát giận, em tin không? Lạc quan, kiên
cường, thiện lương những từ này cũng không thể nào hình dung ra được vợ của
anh, cô ấy, là độc nhất vô nhị.”
Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại mang theo tình cảm tha thiết, bên
môi mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Tống Tinh
Tinh khóc, nhưng không biết mình vì sao lại khóc, là vì hắn không bỏ được tình
cảm dành cho vợ mà khóc, hay vì chính mình thương hắn bốn năm tinh cảm đau khổ
không có kết quả mà khóc
Âu Dương Vận Hàn cầm giấy lau cho cô, vỗ nhẹ bả vai của cô an ủi, cho rằng cô
là quá mức cảm động.
Nhớ tới Duyệt Lăng hắn giống như lạc vào qua khứ cùng cô mà tiếp tục nói: “Em
có biết anh hối hận nhất là gì không? Là anh cùng Duyệt Lăng không có con. Cô
ấy rất thích con thế nhưng anh hi vọng có thể có nhiều thời gian cùng cô ấy một
chút, tính toán qua mấy năm lại nói, không nghĩ tới... Duyệt Lăng đi nhanh như
vậy, bây giờ nghĩ lại thật rất hối hận, nếu như anh có con với cô ấy, ít
nhất... Ít nhất anh cũng có một chút liên hệ với cô ấy, nhưng hiện tại không có
gì cả, cô ấy đi, chỉ để lại một mình anh.” Hắn rất xúc động
Anh không phải chỉ có một người, mà còn có em! Tống Tinh Tinh nghẹn ngào trái
tim chua xót. Hắn trọng tình trọng nghĩa, yêu vợ, cô cảm thấy tiếc nuối cho
hắn, nếu như vợ hắn chưa qua đời, bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc
Nhưng là, vợ hắn đã chết ba năm, hắn còn vì cô ấy đau lòng, vì cô ấy thương tâm
đến khi nào? Cô thật hy vọng hắn lại vui vẻ, càng hy vọng mình là người phụ nữ
khiến cho hắn vui vẻ, nhưng cô thật không biết nên làm sao.
Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể khiến hắn vui vẻ?
Tống Tinh Tinh tốt
nghiệp!
Công việc ngắn hạn chỉ kéo dài một tháng, bữa trưa hẹn hò cũng theo đó mà kết
thúc, bất quá, Âu Dương Vận Hàn cho dù bận rộn, một tháng cũng sẽ cùng Tống
Tinh Tinh gặp mặt hai, ba lần, tình cảm của hai người cũng không vì vậy trở nên
phai nhạt.
Đối với Âu Dương Vận Hàn mà nói, Tống Tinh Tinh là bạn bè quan trọng nhất của
hắn. Thời điểm cô tốt nghiệp, ban ngày hắn phải đi làm, không có biện pháp cùng
cô tham gia buổi lễ tốt nghiệp, ít nhất buổi tối có thể cùng cô ăn mừng.
Mặc dù cả ngày hôm ấy Âu Dương Vận Hàn bận rộn với công việc nhưng buổi tối vào
tám giờ vẫn cùng Tống Tinh Tinh gặp mặt.
“Chúc mừng em tốt nghiệp.” Vừa thấy mặt, hắn liền đưa cho cô một bó hoa tươi
to, bó hoa là hắn nhờ thư kí đặt giúp, hắn biết Tinh Tinh sẽ thích, mà hắn
thích xem khuôn mặt tươi cười của Tinh Tinh.
“Cám ơn!”
Quả nhiên, mặt Tống Tinh Tinh vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng
Nhìn cô cẩn thận nhận lấy bó hoa, sau đó,bộ dáng nhìn đông nhìn tây, Âu Dương
Vận Hàn nở nụ cười.
“Thật là đẹp.” Cô than thở, quý trọng bó hoa đang cầm kia, nhìn Mãn Thiên Tinh
cùng hoa bách hợp còn có loại hoa khác đang nở rộ, cô quyết định trở về sẽ đem
chúng làm thành hoa khô, khiến bó hoa này không bao giờ héo tàn, tựa như...
Tình cảm của cô đối với hắn vậy
Nhìn Âu Dương Vận Hàn chuyên tâm lái xe, cô ở trong lòng thở dài.
“Em hôm nay cũng rất xinh đẹp.” Đang đợi đèn xanh đèn đỏ, Âu Dương Vận Hàn quay
đầu hướng cô mỉm cười. Tinh Tinh mặc áo sơ mi màu hồng cộng thêm váy cùng màu
dài đến gối chân mang giày xăng-̣đan gót nhỏ, còn có một chiếc túi nhỏ màu
hồng, vô cùng nữ tính.
Câu ca ngợi này khiến cho mặt Tống Tinh Tinh đỏ lên tim đập nhanh. Cô vô cùng
cao hứng với sự chú ý của hắn. Ở trong