Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Gái Thích Khóc

Cô Gái Thích Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321801

Bình chọn: 9.5.00/10/180 lượt.

o mới thấy anh, anh đừng tức giận, không nên tức giận...” Tống

Tinh Tinh mếu máo, gấp đến độ sắp khóc rồi, “Em chỉ là rất yêu anh...”

Em chỉ là rất yêu anh... Những lời này khiến lòng của Âu Dương Vận Hàn chấn

động. Cô lừa hắn khiến cho hắn không khác gì đứa ngốc. Hôm nay biết sự thật,

hắn đại khái nên trực tiếp rời khỏi đây vĩnh viễn không liên lạc nữa, nhưng hắn

vẫn còn ngồi ở đây nghe cô khổ sở nói lời yêu với hắn.

Hắn tại sao còn không đi? Âu Dương Vận Hàn tự hỏi, đáp án mơ hồ hiện lên, hắn

hất đầu, tự nói với mình đây chẳng qua là cảm giác nhất thời, hắn không thể nào

đối với Tinh Tinh động tâm, người hắn yêu là Duyệt Lăng, không phải là Tinh

Tinh.

Vậy mà, cho dù cố gắng thuyết phục mình đến cỡ nào đi chăng nữa, Âu Dương Vận

Hàn cũng hiểu được, Tinh Tinh đối với hắn mà nói, đã sớm không chỉ đơn thuần là

cô gái gặp trên máy bay nữa rồi, bất tri bất giác cô đã chiếm một vị trí trong

lòng hắn, nếu là... Nếu hắn thật đối với cô động tâm, thậm chí yêu cô, ngộ nhỡ

cô cũng như Duyệt Lăng gặp chuyện không may, hắn biết mình tuyệt đối không cách

nào có thể chịu đựng được, sinh ly tử biệt là loại cảm giác quá đau đớn, hắn

tuyệt đối không có khả năng chấp nhận lần thứ hai!

“Vận Hàn, anh làm sao vậy? Anh đừng giận em có được không? Hôm nay em hẹn anh

ra ngoài không phải muốn chọc giận anh, chỉ là muốn nói cho anh biết: em thực

sự rất yêu anh, em không muốn lừa gạt chính mình nữa, thật.” tròng mắt Tống

Tinh Tinh ướt át, đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của hắn, vẻ mặt

hốt hoảng.

Âu Dương Vận như chạm phải vật nóng, đột nhiên rút tay lại, nhìn thấy biểu tình

bị đả kích lớn của cô, hắn có chút không nhịn được, nhưng hắn không thể để cho

Tinh Tinh đến gần hắn, hắn không thể chịu đựng được, yêu cô quá nguy hiểm, hắn

nhất định phải bảo vệ lòng của mình.

Âu Dương Vận Hàn mím môi, hắn không muốn tổn thương Tinh Tinh, nhưng hắn không

thể không tổn thương cô.

Như vậy đối với hai người bọn họ đều là chuyện tốt, Tinh Tinh còn trẻ, qua một

thời gian sẽ đem hắn quên mất, nói không chừng có một người đàn ông tốt khác

đang chờ cô, người ấy sẽ cho cô nhiều hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc của cô không ở trên người hắn.

“Vận Hàn?” Tống Tinh Tinh khẽ gọi, lần này lại không dám kéo tay hắn, vẻ mặt

giống như là đang đợi phán quyết tử hình.

“Em khiến cho anh thấy thất vọng.” Âu Dương Vận Hàn trầm thấp mở miệng.

“Thất vọng?” Cô ngạc nhiên, vội vàng giải thích, “Em không phải cố ý lừa gạt

anh, anh đừng tức giận.”

Âu Dương Vận Hàn không để ý tới cô, tự mình nói tiếp: “Em đến gần tôi cũng chỉ

vì tiền tài cùng quyền thế của Âu Dương gia? Làm bộ không biết thân phận của

tôi, làm bộ không biết tôi để tang vợ, tâm cơ của em sâu đến nỗi tôi cảm thấy

mình không sánh bằng.”

“Em không có!” Tống Tinh Tinh há to mồm, không nghĩ tới hắn lại có thể nói cô

như vậy, là cô dấu diếm hắn nhưng từ đó tới nay cô không muốn qua hắn làm cái

gì nha.

“Đi khách sạn cũng là muốn hấp dẫn tôi, muốn tôi không thể không có trách nhiệm

với em, thật là một người phụ nữ lợi hại, bề ngoài thì ngây thơ nhưng tất cả

cũng chỉ là kế họach của em? Thật lợi hại.” Âu Dương Vận Hàn vỗ tay, vẻ mặt

thâm trầm, so với tuyết mùa đông còn lạnh hơn.

“Em không có.” Cô không ngừng lắc đầu, những thứ hắn lên án này cơ hồ khiến cho

cô phải khóc. Hắn thật sự nghĩ cô như vậy sao? Cô có thể chịu đựng hắn không

thương cô, nhưng cô không cách nào chịu đựng hắn hiểu lầm cô

Âu Dương Vận Hàn không chút nào để ý lời giải thích của cô, đối với nước mắt

của cô cũng không chút mềm lòng, mặt hắn không chút thay đổi nói tiếp, “Đời

này, tôi không thể qua lại cùng em được, một chút xíu có thể cũng không có.”

Tống Tinh Tinh chưa bao giờ biết, thì ra lời nói không có chút nhiệt độ nào lại

đem người ta lạnh đến mức thế này. Hắn tại sao có thể hiểu lầm cô như vậy? Tại

sao có thể không chút nào nhẫn tâm tổn thương cô?

“Em...” Cô lắc đầu, cố gắng muốn cho hắn hiểu được trái tim của mình, “Em không

có cái loại vọng tưởng đó, em chỉ muốn nói cho anh biết: em yêu anh, em ——”

Âu Dương Vận Hàn lạnh lùng chen vào nói, “Đáng tiếc, người duy nhất tôi yêu chỉ

có Duyệt Lăng, vĩnh viễn chỉ có một mình cô ấy, tôi đối với em một chút hứng

thú cũng không có, em có thể nhanh chút buông tha tôi, không cần lãng phí thời

gian trên người tôi.”

Hắn nhìn về phía cô, tăng cường giọng nói, nói ra lời nói tuyệt tình tàn nhẫn,

“Tôi chưa từng thích qua em, chẳng qua em cũng chỉ là đối tượng giết thời gian

trong lúc tôi rảnh rỗi, tôi hi vọng từ nay về sau sẽ không gặp lại em nữa.”



Cô chỉ là đối tượng giết

thời gian trong lúc hắn rảnh rỗi mà thôi.

Hắn chưa từng thích cô, đối với cô một chút hứng thú cũng không có.

Đời này hắn không thể nào cùng cô lui tới, một chút xíu có thể cũng không có.

Hắn hi vọng từ nay về sau sẽ không gặp lại cô.

Tống Tinh Tinh cố gắng chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống nhưng nước mắt

vẫn từng giọt từng giot rơi xuống. Cô không biết mình thế nào lại vẫn còn nước

mắt? Một tháng này, cô khóc đến nỗi nước mắt cũng khô lại, nhưng là mỗi l