
tự do như thế. Ở trong bóng đêm cũng cần thiên sứ quản thúc tất cả, có đúng hay không?"
"Chẳng qua là cá tên thôi! Thuần túy là vì hấp dẫn người ta, dễ nhớ. Anh cũng là muốn làm ăn thôi!"
Dật Yên nghe anh nói hời hợt như thế , có lẽ đây cũng là một trong những
nguyên nhân. Chỉ là từ ánh mắt né tránh và khuôn mặt ửng hồng của anh,
cô tin tưởng những lời mình nói hoàn toàn chính xác.
Cô
còn từ cậu Vu Vĩnh biết, có lúc anh cũng không thu phí vì hoàn cảnh kinh tế của khác hàng khó khăn, thậm chí còn tự móc tiền túi ra giúp đỡ.
để hòa tan bầu không khí không được tự nhiên, cô đổi đề tài nói: "Ở Mĩ,
một trong những thu hoạch lớn nhất là hiểu rõ về xe. Ở nơi nào, bất kể
nam hay nữ đều biết một chút về xe."
"Em cũng là?" Hạo Kiệt rất khó tưởng tượng được cảnh Dật Yên chui vào gầm xe.
"Dĩ nhiên!" Thấy ánh mắt không dám tin của Hạo Kiệt, cô biết anh nhất định cho là cô chỉ biết sửa xe.
Trời ạ! Sửa xe? Chỉ sợ ngay cả máy móc chiếc xe này nằm ở chỗ nào, cô còn
không biết rõ nữa kìa! Ngay cả việc đổi lốp cơ bản nhất cô còn chưa từng làm qua nói chi đến sửa xe! Đến cô cũng khó mà tưởng tượng ra được tình cảnh đó.
"Em ngay cả những điều cơ bản còn không biết." Dật Yên
tự giễu cười cười, mới nói:"Em ngay cả thay lốp xe, cái kích nên mở đâu
cũng không biết." Dật Yên cười cười tự giễu rồi mới nói: "Anh nói là
Aidaeomwo chính là hãng xe hơi số một Italy, giống như Ferrari, Porsche, người thành lập đều từ Alfa tách ra tự lập nên, vì thế nó cũng có thể
coi là mẫu xe thể thao." Dật Yên có chút đắc ý nói.
Dật Yên nói là những thứ này, thật ra thì anh đã sớm biết, chỉ là khi nghe cô nói thì hay hơn so với xem tập chí nhiều.
Nhìn thấy dáng vẻ cảm thấy hứng thú của Hạo Kiệt, cô hưng trí bừng bừng nói
tiếp: "Những năm 1930s, cũng là thời kì chiến tranh thế giới thứ 2, rất
nhiều người mua Benz, BMW, thậm chí Rolls-Royce, nhưng lại không mua nổi Alfa, cũng giống như nhà độc tài Benito Mussolini của Italy lúc đó,
dùng nó làm phương tiện di chuyển, là có thể hiểu được địa vị của nó
trên thị trường xe rồi."
"Anh đại khái không biết còn có một loại Lamborghini, cũng là một trong năm xe nổi tiếng nhất thế giới. Nó đặc
biệt là bởi vì cửa có thể kéo lên, hơn nữa sườn xe phía sau song song
như đôi cánh."
"Người thành lập Lamborghini là một nông dân kiêm
sửa chữa máy móc. Có một ngày, ông ta chạy đi tìm ngài Ferrari nói cần
hộp số bị lỗi, trả về đề nghị của hắn." Dật Yên tạm dừng một chút, uống
miếng nước.
"Ferrari tiên sinh nhất định không để ý tới ông ta!" Hạo Kiệt hiểu, cười.
"Đúng vậy! Làm sao anh biết?"
"Bản tính con người thôi! Bản thân ông ta là nhà chế tạo cũng như sản xuất
xe thể thao, lúc đó đã có chút danh tiếng rồi, ông ta làm sao chịu nghe
một người không phải là công nhân nói? Huống hồ ông ta chỉ là "kiêm" sửa chữa máy móc!
"Đúng thế! Ngài Ferrari đúng là như thế. Ông ta
khinh thường nói với hắn: "Một kẻ sửa máy móc nông nghiệp như anh mà
phải tới dạy tôi sản xuất xe thể thao thế nào à?!" Lại còn rất không
khách khí đuổi hắn, ngài Lamborghini rời đi với nhục nhã vô cùng to lớn, không lâu sau đó thành lập hãng Lamborghini, trở thành đối thủ cạnh
tranh lớn nhất của Ferrari, hơn nữa tạo hình của nó so với của ông ta
càng kiên cố hơn, phong cách hơn, càng có hơi hướng của xe thể thao hạng sang, giá trị ước khoảng một ngàn hai trăm vạn đài tệ trở lên.
"Xem ra về phương diện xe cộ, em còn hiểu biết hơn anh nhiều!" Hạo Kiệt mỉm cười nhìn cô.
Ban đầu Dật Yên nghiên cứu xe, trừ bởi vì ở Mĩ rất thịnh hành, chủ yếu nhất là lúc ấy Hạo Kiệt cũng rất mê xe thể thao. Cả nhà sau khi di dân qua
Mĩ xong, vì tịch mịch và cân tăng cường khả năng nói tiếng Anh, cô mới
bắt đầu nghiên cứu xe với hi vọng có một ngày có thể cùng thảo luận về
các loại xe với Hạo Kiệt.
sssssssssssssss "Không. . . . . . Không. . . . . . Không. . . . . ."
Hạo Kiệt đang ngủ, mơ hồ nghe được Dật Yên khổ sở mê sảng, lập tức lật người xuống giường đi tới phòng cô.
Tối nay hai người vui vẻ dùng xong bữa ăn tối xong, lại đáp ứng yêu cầu của Dật Yên đi tản bộ, tiêu hao hết một chút sức lực. Cả hai trở lại nhà gỗ nhỏ đã hơn mười một giờ đêm, lại theo cô xem TV một chút. Có lẽ ở độ cao hơn 1.150m so với mực nước biển, sóng TV cũng không tốt lắm, miễn cưỡng xem hơn một tiếng đồng hồ, cô mới gắng gượng nói ngủ ngon.
Hạo Kiệt sớm chú ý tới lo lắng của Dật Yên, cô trì hoãn thời gian ngủ làm anh muốn hỏi nguyên nhân nhưng lại sợ xâm phạm quyền riêng tư của cô. Cho đến khi cô khép cửa phòng lại, anh cũng chỉ biết đứng sững sờ, bất động trước cửa phòng. Đợi đến tỉnh táo lại, anh mới nhấc chân lên đi về phòng ngủ của mình. Trước khi ngủ anh lại có cảm giác không ổn, mở cửa phòng ra, đề phòng có động tĩnh gì anh cũng nghe thấy được.
Động tĩnh? Hạo Kiệt còn cười mình dùng từ không đúng lắm. Dật Yên là người bình thường, đương nhiên có thể động, mà mình lại dùng hai chữ "Động tĩnh" để hình dung, có lẽ là mình lo lắng quá mức rồi.
Anh vẫn cẩn thận lắng nghe, hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.
Nhiều năm qua dưỡng thành tính cảnh giác, mơ mơ hồ hồ