80s toys - Atari. I still have
Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

uối cùng nhìn thoáng qua bức tranh được treo ở trên không trung, con đường tương lai cậu sẽ đi thật tốt, nhưng không

có cô ấy thì tương lai là cái gì đây. "Sau đó thì sao? Sau đó con bỏ cô em gái nhỏ kia mà đi?" Ngọc Phong Tử nằm ở trong lòng Thụ Yêu đã có chút đau eo mỏi lưng, cho nên đứng dậy hoạt

động gân cốt. Đối với chuyện này, Thụ Yêu không biết làm gì ngoài việc

cười trừ, cái tên vô lại này, dùng xong rồi ném.

"Sư phụ, người

nghĩ đi đâu thế?" Bạch Hi tùy ý ngồi dưới đất, vì cậu rất hiểu rõ tính

tình của người sư phụ này cho nên không xù lông lên."Con chỉ biết được

một chút tương lai từ cô bé đó, sau đó cô bé ấy kể chuyện xưa cho con

nghe." Cô gái lạnh lùng khiến Bạch Hi không thể không bác bỏ quan hệ,

mặc dù giữa bọn họ vốn chẳng có quan hệ gì.

"Quên đi không chọc

con nữa, rốt cuộc con đã thấy gì? Cô bé tóc vàng ban nãy là ai?" Ngọc

Phong Tử đi đến bên cạnh Bạch Hi rồi ngồi xuống."Nhóc con, lần này thu

về không ít phi tần đâu." Ngọc Phong Tử nghiêm túc chưa được mấy giây

thì đã không nhịn được lại lộ ra bản chất bát quái của mình.

"Những thứ con nhìn thấy, con sẽ không để cho nó xảy ra." Bạch Hi không muốn

kể lại tất cả những chuyện cậu đã chứng kiến, bởi vì cậu sẽ không để cho nó xảy ra."Cô gái kia..."

"Là Chỉ Nhàn nói với con. " "Tôi muốn đi tìm cô gái tóc vàng."

**

"Chú ý cái cô gái tóc vàng kia." Giọng điệu của cô bé bình tĩnh và yếu ớt.

**

Bạch Hi nhớ cô bé ấy đã từng nói như thế.

"Vậy ư." Ngọc Phong Tử nhíu mày, xem ra cô bé kia còn có chút tình người, ít ra cũng cố gắng tỏ vẻ đạo đức?

"Ha ha!" Nghĩ đến đây Ngọc Phong Tử không nhịn được nở nụ cười. Nhìn thấy

Thụ Yêu lặng lẽ đứng dậy đến gần, sờ sờ bắp đùi mình khiến mặt hắn đỏ au rồi nhảy cẫng lên.

Bình thường cái tên vô lại này có tư tưởng và hành động thuộc dạng bất cần đời, nhưng một khi sự tình rơi trúng vào

bản thân hắn, nhất định là cực kỳ kích động. Thụ Yêu cười cười.

Thụ Yêu nghĩ nghĩ, đi ở đằng sau, nói."Anh và Phong Tử đã ở một thế giới

không có khả năng sẽ xuất hiện, sau này thế giới kia bị một loại sức

mạnh phá hủy rồi được tái tạo lại, bọn anh bị thổi đến thế giới kia, cứ

như thế, một lần cuối cùng vừa vặn tới nơi này." Thu Yêu vung tay lên

ném ra một quả cầu bảo vệ màu xanh nhạt, vì phòng ngừa cái cô bé còn

chưa biết là địch hay bạn kia đột nhiên tập kích, Thụ Yêu không thể

không tạo ra một quả cầu bảo vệ được.

"Nhưng anh có thể cảm giác

được mặc dù thế giới kia biến hóa vài lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là

một thế giới này, vậy thì rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?..." "Hơn nữa mùi vị sức mạnh trên người cô bé kia." Vẻ mặt Thụ Yêu bình tĩnh,

mặc kệ đối phương thần thông như thế nào, hắn đều tin rằng mình sẽ không hao tổn một cọng lông nào mà vẫn có thể mang Ngọc Phong Tử và Bạch Hi

rời đi, nhưng hiện tượng kia, hắn chưa bao giờ nghe thấy, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần tò mò.

"Mấy chuyện này em cũng không rõ lắm,

nhưng em có thể chắc chắn thế giới này chính là do cô ấy tạo ra." Khi

gặp được cô gái thần kỳ kia, vốn đã chuẩn bị kỹ càng, có lẽ sẽ khai

chiến, có lẽ sẽ bị đối phương bỏ lại phía sau trong lúc truy trốn, sau

đó không thể rời khỏi thế giới kia. Nhưng thực sự thì tình huống bây giờ đúng là như thế.

**

"Cô, "Bạch Hi còn chưa mở miệng, thiếu nữ trước mặt giống như đã hiểu suy nghĩ trong lòng cậu nên giải đáp cho cậu.

"Anh cứ định như thế mà đi ư, như vậy thì chờ đi, đợi đến lúc cô ấy tỉnh

lại." Mái tóc của cô gái tóc vàng sáng lên dưới ánh mặt trời, dung nhan

ấm áp làm lòng người ta ấm lên, nhưng chỉ vì gương mặt không biểu cảm

của cô bé lại làm cho phần lo lắng này vô hình mất đi.

"..." Bạch Hi bị câu trả lời đơn giản và trực tiếp của cô bé làm cho bối rối, trừng mắt nhìn sau đó mới phục hồi tinh thần lại.

"Em là…"

"Tôi là ai không quan trọng. Nếu muốn đi thì đi đi." Lại không chờ cho người ta mở, miệng đã lập tức nói luôn.

Cô gái kia lập tức đi về phía trước, Bạch Hi cũng đành phải đi theo, chẳng qua lúc đi ra khỏi thành phố, cậu quay đầu nhìn đô thị phồn hoa một

cái, hi vọng sau khi mình rời khỏi, Bạch Hi thật sẽ trở về. Mặc dù thế

giới này không phải là của cậu, nhưng nếu làm cho người phụ nữ cùng đứa

con thương yêu của “mình” buồn bã cả đời, cậu nhất định sẽ áy náy. Còn

có, Chỉ Nhàn, nhất định sẽ có người đến cạnh em, em nhất định phải

chờ..., người có tấm lòng tốt bụng nhất định sẽ có kết quả.

**

"Lại thêm một phi tử nữa?" Ngọc Phong Tử quay lưng lại nói nhỏ vì sợ bị Thụ Yêu và Bạch Hi nghe thấy được.

"Sư phụ, người nói cái gì?" Bạch Hi không nghe rõ Ngọc Phong Tử đang nói

cái gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng dè dặt cẩn trọng kia, nghĩ như thế nào

cũng biết không phải là lời nói hay ho gì...

"A, không có gì, đúng rồi, con và cô bé này đã đi đâu?" Ngọc Phong Tử ra vẻ đạo mạo xoay người qua.

"Nhảy giếng."

"Ừ... Nhảy giếng."

“Vâng, nhảy giếng."

"Cái gì? ! Nhảy giếng?" Sau khi lặp lại cái từ nhảy giếng xong, Ngọc Phong

Tử rốt cục chú ý tới có chỗ nào không đúng rồi, nhảy giếng? Bạch Hi đã

làm chuyện có lỗi với Phạn Phạn nên hai người tự tử ư? !

"Con