
thế nào mới
phải, nên nói là nó không biết thường thức hay là do quá hồn nhiên, hay
là ngu ngốc đây? Chẳng qua... Bây giờ cậu cũng không có thời gian đi
trách cục bột nhỏ nữa! ! Bạch Hi như bị điện giật phóng người chạy về
chỗ sâu trong sân, bởi vì phía sau có một đám Dong Binh quần áo không
chỉnh tề đang đuổi theo, nhưng mà... Trong tay bọn họ lại không có vũ
khí.
Khụ khụ... Được rồi, cho chúng ta trở lại năm phút trước.
Hai người, không đúng, một người một áo lông cừu đã rời khỏi tòa nhà,
lúc ra khỏi sân sau bị người đời lãng quên, thì lại phát hiện đầu đường
có đầy Dong Binh.
Không nên hỏi làm sao bọn họ lại nhìn ra những
Dong Binh kia, cái quân đoàn mặc đồng phục quần cộc màu vàng này thuộc
loại nào? ! Sẽ không bị bắt lại chứ? ?
"Giáo sư, chúng ta đã tìm
hơn nửa Đế Đô này rồi, bây giờ vẫn không tìm được mục tiêu." Trong lúc
Bạch Hi và cục bột nhỏ phát hiện có gì đó không đúng đang lùi về sân
sau, tên đội trưởng mặc quần đùi đỏ cách đó không xa đột nhiên gọi một
cuộc gọi video.
"Tiếp tục tìm, không tìm được thì đừng hòng trở
về dùng cơm ~" Người đàn ông ở đầu bên kia đang nhai từng miếng thức ăn
một, giống như rất ngon vậy. Nhưng Bạch Hi nhìn thế nào cũng đều cảm
thấy kỳ quặc...
Làn da bóng loáng lại nhão nhoẹt, ánh mắt thật uy nghiêm nhưng nhìn thế nào cũng thấy khóe miệng có độ cong xấu xa. A!
Người kia, tóc của ông ta nhiều màu! Điều này khiến Bạch Hi nghĩ tới
Bạch Tiểu Hoa, cái con chó nhỏ chỉ dựa vào gầm gừ là có thể dọa kẻ thù
chạy mất đó.
Bạch Hi nhảy lên nóc nhà, Đế Đô quá lớn, phóng mắt
nhìn cũng không thấy bờ, kiến trúc chồng chéo lên nhau, trong đống hỗn
độn lại có một khu như rồng uốn lượn chỉnh tề di động trên mảnh đất này. Ở đằng sau là quân đoàn quần cọc vàng đang hò hét đuổi theo, giống như
cái quân đoàn này chỉ có như thế, thể kỹ, dị năng ùn ùn, kẻ yếu nhất lại đang quăng trứng gà. Cuộc truy đuổi này giống như một trận ẩu đả ngoài chợ vậy.
Một đống tia chớp cùng với những bịch nước nho nhỏ,
lòng trắng trứng cùng trứng gà rơi ở phía trước hoặc phía sau Bạch Hi,
khi rơi xuống thì nổi lên pháp trận một hồi lâu, tia sáng màu tím đen di chuyển, muốn bao phủ Bạch Hi lại, nhưng niệm lực của Bạch Hi đời nào
chịu để yên? Có lẽ không đủ để đánh nhau, nhưng chạy trốn thì luôn có
thừa, cậu có thể đủ sức phân niệm lực còn thừa ra đi cảm thụ những dao
động khác lạ trong không khí rồi điều chỉnh phương hướng đi. Bạch Hi
biến mỗi cuộc chiến đấu thành huấn luyện, hưởng thụ cảm giác rơi mồ hôi, mỗi một phút mỗi một giây đều không ngừng trì hoãn sử dụng dị năng và
thuấn di, bộ pháp dần dần xuất hiện tàn ảnh, nhìn thì giống như đánh
trúng cậu, nhưng sự thật thì đánh vào không khí.
"Như vậy không
được, bọn họ quá nhiều người, hơn nữa ai cũng quăng trứng gà, mình cũng
không thể thoát khỏi công kích bền bỉ như thế." Bạch Hi thì thào, quay
đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng quay lại. Người phía sau chẳng
ít đi chút nào, ngược lại càng lúc càng nhiều.
Bạch Hi cảm thấy
người bên đường người đều giống nhau chỉ nhìn chứ không ra tay. Không
phải Đế Đô phát radio truy nã cậu ư? Lúc trước đi đến Đế Đô thấy đủ loại Dong Binh nhưng bọn họ đều không ra tay, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có
quân đoàn mặc quần cộc màu vàng này truy đuổi cậu mà thôi.
"Ba ba Bạch Hi, hình như ở bên dưới đang nói cái gì đó." Cục bột nhỏ lặng lẽ
nói với Bạch Hi. Nghe nó nói như thế Bạch Hi có chút thắc mắc, vì thế
cậu lựa chọn tập trung tư tưởng nghe mọi người trên đường đang nói
chuyện với nhau.
"Ai, phòng nghiên cứu mấy kẻ điên kia lại ra tay rồi." Một quý bà với dáng vẻ ung dung đang mân mê cây hoa lan không
thèm để ý tới người hầu đang đứng bên cạnh mình mà nói.
"Đúng
vậy, phu nhân, phòng nghiên cứu mấy kẻ điên kia vừa ra tay, thì những kẻ khác đều không dám động." Người hầu hơi khom lưng, tiếp tục sử dụng
cách gọi của vị phu nhân kia. Dù sao thì mọi người ở Đế Đô cũng đều gọi
bọn họ như thế, cho nên người hầu coi cách xưng hô đó như la một điều dĩ nhiên.
"Không biết lần này mục tiêu là ai, phòng nghiên cứu muốn bắt cậu ta tới đó làm gì nhỉ?" Quý bà kia nhàn nhã ngồi ở trên xích đu, vừa đong đưa vừa chầm chậm nhắm mắt lại...
"Ông nội ơi, mấy anh
không mặc áo kia đang làm gì vậy?" Một cô bé gái hồn nhiên mở to hai mắt nhìn quân đoàn quần cộc nhảy tới nhảy lui trên nóc nhà nhà mình thì lập tức đặt câu hỏi, ánh mắt cứ đưa theo sự di chuyển của bọn họ.
"Suỵt... Niếp Niếp, đừng lớn tiếng như vậy." Ông cụ chợt bịt kín miệng của bé
gái kia, những người ở trong phòng nghiên cứu không phải là người mà bọn họ có thể dễ dàng chọc tới."Bọn họ là quân đoàn Phụ Chúc của phòng
nghiên cứu đám người quái dị, đang truy đuổi mục tiêu là một kẻ quái
dị."
"Ưm ưm..." Cô bé gái nức nức nở nở muốn nói chuyện, bé hất tay ông nội mình ra."Bọn họ đang bắt ai vậy?"
"Chuyện này." Ông nội chỉ chỉ đèn đường. "Không phải trên đèn đường đều có ảnh chụp của người nọ đấy thôi?"
"Là anh trai này ư." Bé gái nhìn thoáng qua tấm hình trên đèn đường, quay
đầu nở nụ cười."Anh ấy đang nhìn chúng ta kìa, anh tra