
ảy xung Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức.
Vệ Khanh đứng ở ven đường
còn vẫy tay với cô, Chu Dạ thở phì phì quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn
hắn. Xe đi tới nhà nghỉ vùng ngoại ô. Đầu Chu Dạ như to gấp đôi ra, cô không
ngờ rằng Vệ Khanh như bóng ma đuổi theo tới tận Vân Nam. Mở túi đồ ra lại thấy,
bên trong đủ thứ thuốc, thuốc trị cảm, thuốc giải nhiệt, thuốc dạ dày, vẫn còn
đóng nhãn mác, còn có cả nước uống, lại còn có một ít tinh dầu. Trong túi khác
thì toàn là những đồ ăn vặt mà cô thích, thịt bò khô, sôcôla, khoai tây chiên,
đều là loại ngon nhất.
Anh ta có ý gì chứ? Không
phải đã chia tay rồi sao? Chu Dạ buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh.
Cảm thấy không biết phải làm sao, nghĩ tới hắn vì mình mà đi từ nửa vòng tổ
quốc tới đây, còn cẩn thận vì cô chuẩn bị nhiều thứ như vậy, không phải là
không cảm động.
Hiển nhiên là nhà nghỉ mà
nhà trường liên hệ cũng không khá hơn chút nào, hai giáo sư, một hướng dẫn viên
du lịch, vừa vặn là ba mươi người. Giáo sư Tiếu nhận chìa khóa phòng, tập
trung ở đại sảnh: “Chúng ta dự định ở Côn Minh ba tới năm ngày, sau đó sẽ tới
Lệ Giang. Cho nên mấy ngày này ở Côn Minh, mọi người cố gắng chấp nhận, đi ra
ngoài chính là chịu khổ luyện, cũng đừng oán giận tiện nghi ở đây kém, mọi
người cố gắng vượt qua chút.”
Đến lúc chia phòng mới
hiểu vì sao giáo sư Tiếu lại nói như vậy, một cái phòng nhỏ bỏ thêm cái giường
mà nhét bốn người lại, dường như ngay cả chỗ xoay người cũng không có.
Chu Dạ không nói gì, thậm chí còn nghi ngờ không biết toilet có dùng được hay
không? Chia phòng xong, mọi người vất toàn bộ hành lý xuống, chả buồn rửa chân,
nằm úp xuống giường hết loạt. Ngồi tàu hỏa lâu như vậy, xương cốt mỏi nhừ, ngã
xuống rồi thì không muốn đứng dậy nữa.
Lưu Nặc chọc chọc cô:
“Này, Chu Dạ, mọi người vừa hỏi người đàn ông kia là tổng tài tập đoàn Vân Mã,
hình như tên là Vệ Khanh à? Nghe nói còn tham dự lễ trao học bổng của trường
mình nữa. Thành thật khai báo đi, rốt cuộc cậu và anh ta có quan hệ gì? Lần này
đừng tưởng lừa được mình nữa.” Vừa nhìn ánh mắt hai người đã thấy không bình
thường.
Chu Dạ nghĩ, chẳng lẽ đây
là mục đích của Vệ Khanh, muốn làm cả thiên hạ biết rõ ràng quan hệ giữa bọn họ
? Đây là sự trừng phạt hắn dành cho cô sao? Làm cho cô không thể tiến, không
thể lùi, đành phải ở cùng một chỗ với hắn? Sao người này lúc nào cũng bá đạo
như vậy chứ? Không phải đã chia tay rồi sao? Vất vả lắm mới hạ quyết tâm, giờ
cho cô tâm phiền ý loạn, mờ mịt không biết nên làm thế nào nữa.
Hóa ra ý chí của cô cũng
không kiên định như cô nghĩ. Chỉ cần nhìn thấy Vệ Khanh, toàn bộ phòng bị trong
lòng cô đều tan rã. Không biết từ khi nào, hắn đã cắm trại tạm trú trong tim
cô.
Lưu Nặc thấy cô không trả
lời, cù cù người cô, Chu Dạ buồn không chịu được, liên thanh xin đầu hàng, trốn
từ đầu này tới đầu kia, thở hổn hển nói: “Chị hai à, ngồi tàu hỏa lâu như vậy,
chị không mệt sao? Vẫn còn sức mà tám chuyện người khác nữa.” Lưu Nặc huých cô
một cái: “Cậu được xem như là người khác sao?” Lại cẩn thận hỏi: “Là bạn trai
à?”
Chu Dạ trùm chăn kín đầu
không nói chuyện, không giống như lần trước thề thốt phủ nhận, đầu đầy mồ hôi
nói Vệ Khanh là chú mình. Ánh mắt quần chúng sáng như sao, nói ra chỉ tổ giấu
đầu hở đuôi. Cô vẫn do dự với Vệ Khanh, nhưng cứ nghĩ tới lý do chia tay, lại
kiên quyết không muốn giơ tay đầu hàng. Tình cảm yếu ớt bất lực như vậy, nhưng
cô vẫn còn cái tôi kiêu ngạo và sự kiên trì của mình.
Giữa trưa, Vệ Khanh gọi
điện bảo cô ra ngoài ăn cơm. Chu Dạ rầu rĩ cự tuyệt, nói: “Không được, thầy tổ
chức cho mọi người ăn cơm ở nhà ăn rồi, một mình em ra ngoài không hay, vẫn là
nên đi theo mọi người. Cám ơn anh hôm nay đã tới thăm em, em rất cảm động.” Cúp
máy. Vệ Khanh không giống như lúc bình thường, thường xuyên gọi điện tới điện
lui, tới bao giờ đạt được ý mình mới thôi, thế mà lần này tận tới lúc cô xếp
hàng đi ăn cơm vẫn không thấy gọi lại.
Cô cầm đũa, đột nhiên cảm
thấy hối hận. Hắn từ ngàn dặm xa xôi đến đây, trên mặt không che giấu nổi vẻ
mệt mỏi, vất vả như vậy, đi ra ngoài ăn bữa cơm có tình là gì? Cô ăn không biết
vị, bỏ bát cơm xuống, liên tục nhìn điện thoại, ngay cả tin nhắn cũng không có.
Chán ngán, thất vọng nghĩ, giờ này hắn về Bắc Kinh rồi sao? Đổi lại là mình, bị
từ chối như vậy, không quay về còn ở nơi này làm gì?
Không yên lòng ăn cơm,
mấy nữ sinh muốn đi ra ngoài dạo phố, đám nam sinh phụ trách không yên tâm,
cũng đi theo. Chu Dạ chẳng vui vẻ gì, nằm lỳ trong phòng, lăn qua lộn lại không
ngủ được. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn nút
gọi cho Vệ Khanh, vừa kết nối lại vội vàng cúp máy. Tim đập thình thịch, nhanh
như bị ma đuổi. Ảo não xen lẫn chờ mong. Ảo não là vì mình, còn chờ mong là vì
Vệ Khanh. Vì sao lại như vậy cơ chứ? Từ trước tới nay không phải là cô không
quan tâm, dẫu dã lìa xa nhưng lòng vẫn vấn vương.
Nhưng mà Vệ Khanh cũng
không gọi điện lúc đó hắn đang ở khách sạn nghỉ ngơi. Đi cả một quãng đường
dài, quả thật rất mệt mỏi. Q