
cho nên, hi vọng em hãy suy nghĩ cho
kĩ rồi hẵng đưa ra quyết định.”
Chu Dạ xúc động, cúi đầu
nói: “Đúng vậy, dây dưa càng sâu, có muốn buông tay cũng không dễ dàng. Nhưng
thích là một chuyện, còn muốn ở bên nhau mãi mãi lại là một chuyện khác. Sự
thật luôn không dễ dàng như vậy. Vệ Khanh, anh biết mà, em cũng không phải là
người tùy tiện.” Vấn đề giữa hai người bọn họ, giống như núi cao, cứ lơ lửng
chắn ngang, đâu chỉ là môn đăng hộ đối, không phải chỉ cần thích là giải quyết
được mọi vấn đề.
Vệ Khanh đỡ vai cô, nhìn
vào mắt cô nói: “Chu Dạ, mỗi khi đối mặt với sự thật, em luôn có đủ dũng khí,
vì sao lại nói như vậy chứ?” Câu hỏi khiến Chu Dạ xấu hổ, chính vì thích mới
nảy sinh ra cảm giác e ngại, muốn lùi bước. Đúng vậy, trong chuyện tình cảm, cô
là người đầu tiên lùi bước. Cô còn trẻ, chưa thể xác định xem Vệ Khanh có đáng
để cô gửi gắm cả cuộc đời hay không.
Vệ Khanh vuốt tóc cô hất
về phía sau, động tác dịu dàng, nói: “Có lẽ anh vẫn chưa đủ thành ý, nếu đã như
thế này, anh sẽ chứng minh cho em xem. Nhưng em phải thực hiện cùng anh mới
được. Chu Dạ, tình cảm là chuyện hai người, anh thể hiện thành ý, thì em cũng
can đảm đón nhận.”
Chu Dạ giữ tay hắn áp lên
má, bị lời nói của hắn làm suy nghĩ hỗn loạn, một khoảng cách lớn như vậy, cô
có thể vượt qua được sao? Cô cảm thấy sợ hãi. Vì thế nói: “Vệ Khanh, em không
biết, em rất bối rối.” Vệ Khanh giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Em cứ suy nghĩ cẩn
thận, bao giờ nghĩ thông suốt thì nói tiếp. Đến giờ rồi, anh phải đi đây. Ở đây
phong cảnh hữu tình, làm người ta nóng lòng muốn thoát khỏi trói buộc của trần
thế, phải không?”
Hôn lên môi cô, nói: “Mùa
xuân ở Vân Nam thay đổi thất thường, ra ngoài nhớ mang ô nhé.” Xoay người rời
đi. Chu Dạ nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở chỗ ngoặt, thẫn th chỗ hòn giả
sơn. Trời trong xanh, giống như được một làn nước rửa qua, xanh thẳm không một
vết gợn; gió xuân ấm áp thổi nhẹ, mang tới mùi thơm cây cỏ ngào ngạt, làm người
ta say mê, bên cạnh lại có nước chảy róc rách từ thác cao, đứng trên cao nhìn
xuống, như mây như khói, dưới ánh mặt trời, hơi nước dày đặc, mơ hồ nhìn thấy
cầu vồng ẩn hiện. Cảnh đẹp như vậy, khiến cô nhớ mãi, tâm tình không thể nói
lên lời.
Lưu Nặc tới gần cắt ngang
suy nghĩ của cô, đưa cho cô một chiếc ô gấp. Chu Dạ hỏi là ai. Lưu Nặc giải
thích: “Tớ ra tới cửa, gặp Vệ tiên sinh quay trở lại, anh ta nhờ tớ đưa ô cho
cậu.” Chu Dạ lặng lẽ nhận lấy, không nói gì, dịch sang một bên nhường chỗ.
Lưu Nặc ngồi xuống hỏi:
“Tâm sự nặng nề như vậy, phiền não sao?” Chu Dạ gật đầu: “Ừ, tớ đang do dự.”
Lưu Nặc dò hỏi: “Vì sao? Vì Vệ tiên sinh ư? Anh ta có vẻ đối xử rất tốt với
cậu.” Chu Dạ gật đầu, thở dài: “Đúng thế.”
Lưu Nặc thấy cô không tập
trung, không quấy rầy nữa, đứng dậy rời đi. Chu Dạ phiền muộn nửa ngày, đột
nhiên nhảy phắt dậy, vung tay chém vào không khí, đúng là không có tiền
đồ gì cả, thích thì thích, sợ cái gì chứ! Cũng không phải lên núi đao, xuống
biển lửa, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Bao giờ không thích nữa, đá một cái là
xong, cùng lắm là khóc lóc vài ngày, cũng không chết được!
Áp lực mấy ngày nay tan
thành mây khói, cô thoải mái vặn vặn thắt lưng, bung ô Vệ Khanh đưa cho, ngồi
xuống dưới bãi cỏ. Sau đó gọi điện cho Vệ Khanh: “Anh đang ở đâu?” Hắn hỏi có
việc gì không. Cô kiêu ngạo nói: “Vệ Khanh, nếu thật sự anh đối xử tốt với em,
lập tức xuất hiện trước mặt em đi, cho anh một tiếng đó.” Để xem hắn làm thế
nào, muốn theo đuổi bạn gái thì phải trả giá lớn. Không nói hai lời, lập tức
tắt nguồn.
Vệ Khanh nghe cô nói
xong, mãi một lúc sau mới có phản ứng, mừng rỡ không ngớt. Tiếp viên hàng không
đứng bên cạnh nhắc nhở hắn: “Tiên sinh, máy bay sắp cất cánh, mời ngài tắt điện
thoại.” Vệ Khanh gật đật, chờ cô ta đi khỏi, lập tức mở điện thoại ra, lại nghe
thấy tiếng một tiếp viên hàng không khác, không được gọi điện thoại! Hắn lại
phải tắt máy, biết làm thế nào đây! Sau một tiếng phải xuất hiện trước mặt cô,
chẳng lẽ bây giờ hắn nhảy từ trên máy bay xuống?
Chu Dạ nhìn đồng hồ, đã
tới giờ mà vẫn chưa thấy người đâu, vì thế lại bật nguồn. Lúc nãy xúc động, nói
chuyện không suy nghĩ, không nghĩ tới có khả năng hắn đã lên máy bay, vì thế
nói đùa. Nhún vai, không để ý tới. Nhưng Vệ Khanh thì không giống như vậy, liên
tục gọi điện tới, mồ hôi vã ra như tắm. Nghĩ vất vả lắm Chu Dạ mới thông suốt,
bị hủy như vậy, làm sao hắn chấp nhận nổi! Cố nghĩ mọi cách mà không được, một
tiếng đồng hồ trôi qua, hắn đứng ngồi không yên, trên trán mồ hôi lạnh chảy
ròng ròng, không ngừng nghĩ làm thế nào để giải thích cho cô hiểu! Lần này nhất
định không thể để hỏng việc!
Chu Dạ vừa bật nguồn
xong, liền nhận được cuộc gọi của hắn: “Chu Dạ, lúc em gọi điện, anh đã lên máy
bay rồi. Em chờ nha, chiều có chuyến bay tới Côn Minh, anh sẽ quay lại tìm em.”
Cô hỏi: “Anh đã về tới Bắc Kinh rồi sao? Nhanh vậy?” Vệ Khanh nói không phải,
vẫn còn đang ngồi trên máy bay.
Cô đứng bật dậy, hoảng
hốt nói: “Sao lại gọi điện trên máy bay chứ?” Có biết suy nghĩ không vậy? Vệ
K