
.
Mồ hôi đầy đầu, Chu Dạ
liên tục nói: “Vệ Khanh, em không đi, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.” Vệ
Khanh nhíu mày: “Còn phải chuẩn bị tâm lý gì, ăn một bữa cơm mà thôi, em còn
muốn nhịn đói từ ba ngày trước sao?” Chu Dạ kinh hoảng nhìn hắn: “Vệ Khanh, em
muốn về trường…” Hắn nhìn về phía trước: “Ăn cơm xong, anh đưa em về.”
Cô nhìn thấy tình hình
trước mắt không thể thay đổi, bỗng nhiên lấy tay ấn bụng nói: “Vệ Khanh, em đau
bụng.” Bởi vì căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, bụng có chút hơi đau. Vệ Khanh
thấy cô như vậy, mặc dù hoài nghi cô giả bệnh, nhưng lại nhớ mấy ngày nay đúng
kỳ của cô, liền nói: “Đi, anh đưa em tới bệnh viện khám.” Thật ra hắn rất cẩn
thận, biết rõ chu kỳ sinh lý của Chu Dạ, sau đó hạn chế cô ăn cay ăn đồ lạnh.
Chu Dạ chỉ hy vọng kéo
dài thời gian, nhưng Vệ Khanh tìm người quen, cũng không xếp hàng, trực tiếp đi
vào, khám xong, nhận đơn thuốc rồi đi ra. Vệ Khanh cầm thuốc nói: “Nhớ kỹ nhé,
sau này ăn uống phải cẩn thân, chậm rãi điều dưỡng. Uống thuốc trước đi.” Cố ý
chạy tới phố đối diện mua cho cô trà sữa vị dâu mà cô thích nhất.
Nhân cơ hội, cô thử nói:
“Vậy đưa em về trường trước, em muốn đi ngủ.” Vệ Khanh liếc mắt nhìn cô một
cái, thản nhiên nói: “Nhà anh rộng lắm, thừa nhiều phòng.” Cô đáng thương nhìn
hắn: “Vệ Khanh… hôm nay thực sự em không muốn đi, lần khác được không?” Hắn
thẳng thừng từ chối: “Không được!”
Chu Dạ không nói gì,
không được tự nhiên đứng dậy, sau đó ném trà sữa trên tay cho hắn: “Em không
uống trà sữa, em muốn uống Cappuccino." Xoay người đi tới quán
"Starbucks" phía đối diện. Vệ Khanh muốn đuổi theo, thì đèn chuyển
sang đèn đỏ, hắn đành phải chờ. Lấy điện thoại ra: “Chu Dạ, đừng giận mà. Mua
cà phê xong mau về.” Hắn đã quên, làm sao Chu Dạ à phê xa xỉ như vậy.
Chu Dạ nhìn dòng
người đối diện hắn, mở máy, lớn tiếng nói: "Vệ Khanh, em rất sợ ——"
nói xong bước vào trong một chiếc taxi, cứ như vậy đi rồi...
Vệ Khanh không thể tưởng
được tình huốn này sẽ xảy ra, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ. Nửa ngày, cười khổ,
Chu Dạ đúng là lắm trò.
Vẻ mặt buồn bực về nhà.
Mẹ hắn thấy xe hắn từ xa, cười hì hì ra đón, nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Không
phải con nói sẽ mang con dâu về sao?” Hắn ném chìa khóa lên bàn. “Con dâu mẹ
xấu hổ.” Vừa lúc Vệ lão đại tướng xuống lầu, vừa vặn nghe được, hừ lạnh: “Không
biết con lại làm được chuyện tốt gì!” Dù ông không nói gì, nhưng cũng cố ý trở
về sớm, chủ yếu là muốn gặp mặt con dâu nhỏ.
Vệ lão đại tướng có một
thói quen, cho dù là người nhà, cũng không bao che khuyết điểm. Thằng con trai
này của ông chỉ biết thói hư tật xấu, dạy dỗ không ít mà có khá lên được đâu.
Mẹ hắn “ôi” một tiếng,
hỏi: “Có phải con lại chọc giận người ta không?” Bà biết con trai mình ở bên
ngoài đùa giỡn với đám phụ nữ không ít, chỉ sợ tám chín phần là con dâu vì lý
do đó mà không chịu tới cửa.
Vệ Khanh tức giận nói:
"Con nào dám chọc cô ấy tức giận ." Mẹ hắn ngồi xuống, "Kỳ lạ
thật đó, sao lại không tới nhỉ?" Vệ Khanh đau đầu, "Mẹ, vậy mẹ phải
hỏi con dâu mẹ ấy, con biết làm sao được!" Mẹ hắn không nể mặt, "Con
đó, còn dám nói như vậy! Người ta không đến còn không phải bởi vì con sao, sao
con không cố gắng thêm một chút?" Vệ Khanh dở khóc dở cười, híc, hắn cố
gắng nhiều thế còn chưa đủ sao? Bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con dâu mẹ còn ít
tuổi, da mặt mỏng, xấu hổ không dám tới cửa."
Mẹ hắn trừng mắt: “Không
phải con ăn nói không tử tế sao? Đứa nhỏ này cũng thật là, gặp thì cũng có gì
đâu mà phải xấu hổ chứ?” Hắn thở dài: “Mẹ, con nghĩ là đợi một thời gian nữa
rồi nói tiếp.” Hắn nghĩ có lẽ Chu Dạ đúng là chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Tâm tư
con gái luôn tinh tế phức tạp, không quyết đoán, ngay cả người phóng khoáng
như Chu Dạ, ở phương diện này cũng không ngoại lệ.
Bà mẹ lại tức giận: “Con
đó, không phải mẹ nói con rồi sao, chỉ có việc nhỏ như vậy, con còn muốn chờ
bao lâu nữa? Con cũng sắp ba mươi rồi, sao có thể bình chân như vại được? Trước
kia suốt ngày lăng nhăng hết cô này cô khác, mẹ không thèm nói, bây giờ vất vả
lắm mới có người vừa mắt, mẹ và cha con đềuui, không cần điều kiện gì cả, chỉ
cần con mau chóng kết hôn. Con nhìn Vệ gia nhà ta, từ trên xuống dưới, không có
một tiếng trẻ con, nếu con không về, trong phòng yên tĩnh thật đáng sợ…”
Hai ông bà già ở trong
một căn nhà nhiều phòng như vậy, thật tịch mịch.
Ngay cả Vệ lão đại tướng
cũng nói: "Vệ Khanh, so với anh trai con, con may mắn hơn nhiều, đừng có
hưởng phúc mà không biết phúc.” Gia nghiệp đã có con trai trưởng Vệ An kế thừa,
mặc dù không nói là bị ép buộc tham chính, nhưng trên vai nặng trọng trách, tất
cả mọi người đều nhìn thấy. Liên tục mấy ngày liền công tác không phân biệt
ngày đêm, đã là chuyện như cơm bữa. Vệ Khanh cũng vì thế mới có thể tự do theo
thương trường, thoát ly khỏi nhà giam quân chính. Mà hôn nhân của Vệ An thất
bại, mới khiến cho Vệ Khanh có quyền tự do lựa chọn. Có thể nói trên vai Vệ An
nặng nề trọng trách.
Vệ Khanh không nói gì,
một lát sau mới hỏi: “Anh con và chị dâu có về qua nhà không?” Mẹ hắn nghe
xong, thở dà