
iệm xem?” Chu Dạ không để ý
tới lời chọc ghẹo của hắn, nhìn ánh mặt trời dần dần khuất về phái tây, gió
chiều mát mẻ, mọi căng thẳng lo lắng đã hoàn toàn chìm xuống. Ôm cánh tay hắn,
thân thiết nói: “Em cứ nghĩ người nhà anh rất đáng sợ, giống như trong ti vi,
ăn nói ý tứ, không thể tùy tiện nói chuyện, hóa ra không phải như vậy.”
Vệ Khanh cười, cô tưởng
tượng nhà hắn thành cái gì thế? Hỏi: “Vậy giờ em cảm thấy thế nào?” Cô nói:
“Rất tốt, nhưng rộng thật đấy.” Ăn một bữa cơm mà còn phải chạy tới chỗ khác,
không chết mệt sao? Vệ Khanh cười cười, đúng là rộng thật, cho nên hắn mới
chuyển ra ngoài, mua một căn phòng nhỏ, đủ ở là được rồi.
Bữa tối cực kỳ phong phú,
sơn hào hải vị, rực rỡ muôn màu, nhìn đã khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Mẹ
Vệ liên tục gắp thức ăn cho cô: “Thi Thi, con ăn thử món này xem, mẹ Vệ tự tay
làm đấy, ăn thử xem có được không?” Bà biết nhũ danh của cô qua Vệ Khanh, cũng
gọi cô là Thi Thi.
Chu Dạ cắn một miếng, gật
đầu nói ăn ngon lắm ạ. Cô ở trường đâu được ăn nhiều tôm to như vậy, nên ăn
tích cực, tay đầy dầu mỡ. Mẹ Vệ thấy cô nể mặt như vậy, cười toe toét, còn ra
sức gắp cho cô ăn nhiều hơn. Chu Dạ không để ý, bị vỏ tôm cứa cho một đường, cô
cũng không quan tâm, đặt trong miệng mút mút. Vệ Khanh lại chú ý tới, đưa giấy
ăn cho cô, nói: “Lau tay trước đã, để anh làm cho.” Bóc vỏ xong, để vào bát cho
cô. Mọi người đều nhìn thấy, không thể tưởng tượng lại có tìnhcon dâu mới như
vậy, xem ra là chuyện tốt sắp đến gần rồi.
Tâm tình Vệ lão đại tướng
xem ra không tệ, giơ chén lên: “Mọi người cùng nhau uống một chén nào.” Lại
quay sang hỏi Chu Dạ: “Có biết uống rượu chứ?” Rất quan tâm cô. Cô gật đầu, hai
tay nâng chén, cuống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy rót rượu vào chén mỗi
người, xong mới trở về chỗ ngồi. Vệ lão đại tướng vui vẻ, uống hết ba chén,
ngay cả mẹ Vệ chẳng mấy khi uống rượu cũng cười cười uống rượu Chu Dạ rót.
Một bữa cơm mà cả chủ và
khách đều vui vẻ, không khí hòa hợp. Mọi người ngồi ở phòng nói chuyện phiếm.
Chu Dạ vẫn có ấn tượng sâu đậm với Trần Lệ Vân trong bộ quân trang, hâm mộ vô
cùng, tự nhiên trong mắt toát ra vẻ sùng bái ngưỡng mộ, vì thế chủ động cầm
miếng dưa hấu đi qua, cung kính nói: “Chị, chị ăn dưa hấu đi ạ.” Trần Lệ Vân
nghe thấy, rất hài lòng. Nhìn Chu Dạ, lại nhớ tuổi trẻ của chính mình, tuy
không biết mở lời thế nào, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Thản nhiên nói một câu: “Em
vẫn còn đang đi học phải không?” Chỉ một câu đơn giản như vậy, đối với chị mà
nói đã là vô cùng khó khăn.
Chu Dạ vội trả lời:
“Vâng, em vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa mới thi xong nghiên cứu sinh ạ.” Cô
gật đầu, nói: “Hiếu học như vậy thật tốt.” Chu Dạ gật đầu nói đâu có. Trần Lệ
Vân nhìn đồng hồ, đứng lên: “Buổi tối con có công sự, phải tới Thẩm Dương một
chuyến, con đi trước.” Lên lầu thay quân trang xong, xuống dưới, quần áo thẳng
mượt, không một nếp gấp, tư thế oai hùng, hiên ngang, dáng vẻ mạnh mẽ. Chị vừa
thay quân trang xong, cả người rạng rỡ sáng lên, khóe mất, đuôi lông mày, giơ
tay nhấc chân, đều có một cỗ anh khí, làm người ta ngưỡng mộ.
Vệ lão đại tướng nói: “Vệ
An, đưa Lệ Vân ra sân bay.” Mặc dù Trần Lệ Vân đã có xe chuyên dụng. Vệ An chần
chừ một lát, Vệ lão đại tướng nói: “Nhanh đi đi.” Không cho phép từ chối. Vệ An
khẽ gật đầu, lên lầu thay quần áo. Trần Lệ Vân cũng không nói gì thêm, đội mũ,
bước ra ngoài.
Hai vợ chồng ngồi chung
một xe là chuyện mấy năm nay chưa từng có. Vệ An lái xe đưa chị đi tới sân bay
Đông Giao quân dụng, trên đường cũng không nói chuyện. Mắt nhìn thấy sân bay ở
phía xa xa, anh mới mở lời phá vỡ không khí trầm mặc: “Bạn gái của Vệ Khanh
cũng không tệ nhỉ.” Lấy Chu Dạ làm đề tài, hi vọng không làm không khí quá cứng
nhắc.
Trần Lệ Vân nhớ tới khuôn
mặt Chu Dạ ngưỡng mộ nhìn chị gọi chị là chị, khuôn mặt cứng ngắc cũng mềm lại:
“vâng” một tiếng, không nói tiếp. Không khí lại trầm mặc. Buổi tối, Vệ An nhìn
thấy Vệ Khanh và Chu Dạ thân mật như vậy, trong lòng xúc động, muốn cải thiện
cục diện bế tắc trong quan hệ hai vợ chồng.
Anh cố gắng tìm chủ đề mà
vợ cảm thấy hứng thú, nhưng nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Sân bay đã đến, nhìn
thấy thời gian không còn nhiều lắm, đành phải tùy tiện hỏi: “Lần này… em đi
Thẩm Dương, có chuyện gì thế?” Trần Lệ Vân lạnh lùng nói: “Không thể trả lời.”
đẩy cửa xe bước xuống. Anh hỏi câu này đúng là động vào nòng súng, đối với
công tác bí mật, không bao giờ Trần Lệ Vân tiết lộ ra ngoài.
Xe đi sau cũng mở ra, đi
ra là vài người mặc đồng phục cảnh viên, ba nam một nữ, nghiêng mình cúi chào
Trần Lệ Vân, sau đó xoay người chào hỏi Vệ An. Trần Lệ Vân chỉ gật gật đầu với
anh, rồi dẫn thuộc hạ đi vào, ngay cả lời nói từ biệt cũng không có. Vệ An nhìn
theo bóng dáng đoàn người, xoa xoa đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Có một người vệ sĩ đi
tới phía trước, gõ gõ cửa kính xe: “Vệ tiên sinh, để tôi lái xe cho.” Anh gật
gật đầu, chuyển sang ghế phụ.
Băng đống tam xích, phi
nhất nhật chi hàn[42'>. Tình hình
hiện giờ giữa anh và Lệ Vân cũng không phải mới một sớm một chiều. V