Polly po-cket
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329154

Bình chọn: 9.5.00/10/915 lượt.

ệ sĩ hỏi

anh trở về văn phòng sao. Nửa ngày sau anh mới nói: “Không, về Vệ gia.” Anh

cũng là người, không phải lúc nào ý chí cũng cứng rắn như sắt thép được.

Vợ chồng Vệ An đi rồi, Chu

Dạ cũng nói muốn về. Mẹ Vệ lại nói: “Vẫn còn sớm mà, ngồi lại chơi chút đã.

Muộn quá thì ở lại đây một đêm, còn nhiều phòng mà. Bảo Vệ Khanh dẫn con đi

tham quan một chút.” Bà rất thích Chu Dạ, không nỡ để cô về.

Chu Dạ theo Vệ Khanh lên

lầu: “Đây là phòng của anh sao?” Tò mò đi thăm. Trong phòng trang trí đơn giản,

màu sắc nhã nhặn, khiến không gian càng thêm rộng lớn. Trong không khí mơ hồ có

mùi hương hoa, làm cho tình thần sảng khoái. Cô đẩy cửa sổ ra, bên ngoài ban

công có mấy chậu hoa hồng đang nở rộ, đóa hoa kiều diễm, hiển nhiên bất phàm.

Trên bàn làm việc có rất nhiều sách. Tùy tiện cầm một cuốn mở mở, không hiểu

rõ, ngẩng đầu hỏi: “Đây đều là sách của anh ư?” Đúng là khiến cho người ta nghi

ngờ. Khắc khổ như vậy không giống Vệ Khanh mà cô biết.

Vệ Khanh gõ gõ trán cô,

bất mãn: “Hứ, lúc chồng em còn đi học, năm nào cũng nhận được học bổng đấy.”

Chu Dạ trợn mắt, chặc lưỡi: “Nhìn không ra nha… em cứ nghĩ anh cả ngày chơi bời

lêu lổng cơ..” Vệ Khanh bắt đầu tán dương bản thân: “Vừa hết cấp ba, chồng em

đã dễ dàng thi đỗ Thanh Hoa,ự chỉ danh muốn nhận anh. Đây chính là vinh dự rất

lớn. Còn nữa, thời điểm chồng em thi nghiên cứu sinh, còn lập công ty, bắt lấy

cơ hội, tầm nhìn xa trông rộng, mới có thể thành công như ngày hôm nay.”

Mặc dù bối cảnh của Vệ Khanh

rất lớn, nhưng là tự tay hắn gây dựng sự nghiệp, cũng tự mình trải qua nhiều

gian khổ. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như thói quen thiếu gia không ít.

Nhưng có nhiều chỗ, nhiều người không thể bì kịp với hắn, làm việc rất có nghị

lực, muốn làm gì thì sẽ kiên quyết hoàn thành, không đạt mục đích thề không bỏ

qua. Cũng không xem thường buông tha.

Chu Dạ lắc đầu cười:

"Anh lại khoe khoang rồi." Vệ Khanh vỗ nhẹ mặt cô, nghiêm trang nói:

“Sao em lại không tin nhỉ? Anh chứng minh cho em xem.” Dáng vẻ quyết liệt. Cô

nhún vai, để xem hắn định thổi phồng tới cỡ nào. Vệ Khanh lại cúi đầu, triền

miên nhiệt tình hôn cô, giống như trừng phạt cô vừa rồi dám xem thường hắn, làm

cô trở tay không kịp.

Cô đỏ mặt đẩy hắn ra, cô

vẫn chưa quên đang ở trong nhà hắn đâu, có chút tức giận: “Vệ Khanh! Anh làm gì

vậy?” Hắn trêu chọc: “Có cần anh chứng minh không?” Cô đỏ mặt nhỏ giọng mắng

hắn sắc lang. Hắn cười ha ha, càng thêm làm càn, hai tay vuốt ve qua lại bên

hông cô.

Mùa hè, hai người chỉ mặc

một lớp quần áo, qua lớp vải đều có thể cảm nhận thân nhiệt của đối phương. Vệ

Khanh lại sờ loạn, hôn loạn. Chu Dạ bị hắn khiêu khích thành mơ hồ, ngay cả khi

hắn kéo cao vạt váy cô lên đùi cũng không biết. Tay Vệ Khanh dán lên làn da mềm

mại của cô, lòng bàn tay giống như có lửa, lặng lẽ lướt lên trên. Chu Dạ đứng ở

trong phòng tối, hơi hơi ngẩng đầu, khép chặt hai chân, thở hổn hển, nhưng lại

không có lực phản kháng.

Vệ Khanh cười ra tiếng,

hôn hôn khóe môi cô, liếm qua cằm, đầu vai. Chu Dạ rên rỉ thành tiếng: “Vệ

Khanh…” Giống như thầm oán, lại giống như hờn dỗi.

Đang lúc hai người khi

nông khi sâu, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng mẹ Vệ vọng vào: “Ở trong

phòng sao? Xuống dưới ăn hoa quả đi.” Cô mới giật mình, vội vàng đẩy hắn ra,

buông làn váy xuống, xấu hổ vô cùng. Đúng là làm càn, người lớn vẫn còn ở bên

ngoài. Càng ngày cô càng không có sức kháng cự với hắn, rõ ràng chỉ là một nụ

hôn, lại khiến cô ý loạn tình mê.

Dùng nước lạnh vỗ vỗ lên

hai má phiếm hồng, Chu Dạ xuống lầu, nói mình phải về, Vẫn cúi đầu, khó nén xấu

hổ, ở xương quai xanh của cô vẫn còn lưu lại dấu hôn. Có lẽ mẹ Vệ cũng biết bọn

họ ở trong phòng làm gì, cho nên cửa cũng không mở ra, chỉ gõ gõ tượng trưng

Vệ Khanh đưa cô trở về,

trước khi đi còn muốn hôn cô. Chu Dạ buồn bực nói: “Không cho phép hôn!” Ở đâu

cũng sờ soạng, bảo cô biết ra ngoài gặp người khác thế nào? Da thịt mềm mại,

chỉ cần hôn nhẹ, cũng đã để lại dấu hôn hồng hồng. Mùa đông còn đỡ, còn có áo

khoác che chắn, mùa hè thì không thể ra ngoài. Vệ Khanh cười: “Hôn một cái thôi

rồi về.” Ôm eo cô, ra sức hôn một cái, mới thả cô ra, đôi môi bị chà đạp càng

thêm đỏ tươi gợi cảm.

Hai người càng ngày càng

giống một cặp tình nhân cuồng nhiệt.



Vệ Khanh về nhà, lúc

đi ngang qua trung đình, nhìn thấy dưới giàn nho trùng điệp, dường như

có người. Đi qua nhìn thấy, lắp bắp kinh hãi: “Anh, sao anh lại về?”

Vệ An làm việc bận rộn, trăm ngàn công việc, một năm chẳng mấy khi

thấy về nhà, thảo nào khiến Vệ Khanh kinh ngạc.

Vệ An cầm chén rượu

trong tay, nhấp từng ngụm nhỏ, dưới đất đặt một bình rượu lớn vừa

mới mở nút, xung quanh đều nồng đậm hương rượu. Vệ An ngẩng đầu nhìn

Vệ Khanh, thản nhiên nói: “Trăng đêm nay đẹp như vậy, uống rượu ngắm

trăng.” Mười lăm âm, đúng là đêm trăng tròng, ánh trăng sáng ngời như

ban ngày, không vướng bụi trần. Chẳng mấy khi ở Bắc Kinh có vẻ đẹp

ban đêm như vậy, ng