
nh thoảng vẫn có
cãi vặt. Năm tháng nhanh chóng trôi qua, qua vài tháng nữa là lại hết
một năm. Còn chưa có lịch nghỉ, Chu Dạ đã bắt đầu hào hứng thu dọn
hành lý, nóng lòng trở về. Vệ Khanh lại nói: “Chu Dạ, sắp cuối năm,
anh bận rất nhiều việc, có thể không có thời gian đưa em về nhà. Hay
năm nay em ở lại nhà anh đón năm mới được không?”
Chu Dạ cắn ống hút,
nhưng không uống, nói: “Anh cứ làm việc của anh đi, em có thể tự về
một mình được mà.” Cô đâu có bắt hắn đưa về. Vệ Khanh nói: “Em mang
theo một đống hành lý thế kia, đi đứng thế nào? Gần tết đông người,
đi đi lại lại rất phiền phức. Chờ thêm vài ngày nữa, anh đưa em về
nhà cũng giống thế cả. Vừa bớt lo lắng, lại dùng ít sức, còn
thoải mái nữa.” Chu Dạ tự ý đăng ký vé tàu hỏa ở trường, làm hắn
lo lắng, sợ cô đi đường gặp chuyện không may.
Đương nhiên Chu Dạ không
vui: “Không sao, trước kia không phải em vẫn về nhà như vậy sao? Không
cần nhiều người, một mình em cũng dư sức ứng phó.” Hắn tức giận
nói: “Em cảm thấy không có gì, vì trước kia em vẫn đi chung với Lý
Minh Thành cùng về, cậu ta thường giúp đỡ em. Bây giờ em thử đi một
mình xem, một đống hành lý như vậy, vướng nhiều diện tích.” Cô trừng
hắn: “Anh làm như em yếu đuối như thiên kim tiểu thư không bằng, không
phải chỉ có một vali sao? Em còn không xách nổi chắc? Cùng lắm thì
lái xe về.”
Vệ Khanh nói: “Chuyện
hành lý là chuyện nhỏ, anh lo lắng cho em. Em chỉ là một cô gái,
tuổi còn trẻ, vừa nhìn đã biết dễ bắt nạt, chẳng may đi đường gặp
kẻ trộm hoặc yêu râu xanh thì làm sao?” Cô không kiên nhẫn,: “Làm gì
có nhiều kẻ trộm như vậy, tùy thời chú ý một chút là được, anh
còn muốn đề phòng người ta làm ăn trộm sao?” Nếu thực sự đụng phải
yêu râu xanh… ha ha! Em đạp cho hắn một đạp là được. À, đúng rồi, nữ
sinh bọn em, mỗi người đều có “thuốc mê phòng sói”, hì hì.”
Mới đây, ở trường cô
xảy ra một chuyện, có một nữ sinh đi chơi tối về muộn, đi lối cửa
sau về, suýt nữa bị người khác cưỡng bức. May mắn lúc ấy chưa quá
muộn, bảo vệ cửa sau mơ hồ nghe thấy tiếng khóc kêu cứu, liền chạy
tới, cô gái kia sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, gào khóc ầm ĩ.
Nhà trường lấy việc này làm bài học giáo dục mọi người, ra ngoài
phải chú ý an toàn nhất là nữ sinh. Nữ sinh lớp cô nghe xong rất bức
xúc, lòng đầy căm phẫn, vì thế bỏ tiền quỹ lớp, mua cho mỗi bạn nữ
một lọ “thuốc mê phòng sói.”
Vệ Khanh lắc đầu: “Em
đấy, vẫn không có kinh nghiệm, nếu thật sự người ta muốn làm gì em,
với động tác chậm chạp của em, còn có cơ hội phản kháng sao? Ngoan
nào… nếu thực sự trên đường xảy ra chuyện gì, mất nhiều hơn
được. Anh biết em muốn về nhà, tháng giêng anh đưa em về nhà chúc tết
là được rồi chứ?” Chỉ cần qua ngày ba mươi, hắn sẽ lại nhàn rỗi.
Cô rầu rĩ không vui:
“Không phải em vội về nhà chúc tết, em muốn về nhà đón năm mới mà
thôi.” Cũng chưa biết được, sau này cô có gả cho hắn hay không. Vệ
Khanh cẩn thận lau vết bẩn trên miệng cô, dỗ dành: “Chu Dạ, nghe lời
anh, ở lại nhà anh qua năm mới cũng giống nhau cả, cha em sẽ đồng ý
thôi. Cha mẹ anh sớm hỏi năm nay em có thể ở lại qua năm mới không,
bọn họ mong em làm con dâu, nên hi vọng cả nhà đoàn tụ, vui vẻ ăn bữa
cơm tất niên. Em qua năm mới rồi hãy về nhà được không? Đến lúc đó em
muốn thế nào cũng được hết.”
Cô khó xử: “Vệ Khanh,
em biết ý tốt của cha mẹ anh. Nhưng nếu em không về nhà, để cha em
một mình cô đơn qua năm mới, rất buồn.” Hắn hỏi: “Vậy nếu sau này em
lập gia đình thì thế nào? Em không thể mỗi ngày đều muốn chạy về
nhà được. Không phải anh không cho em về nhà, ý của anh là, trước tiên
em ở nhà anh tới qua ba mươi tết, ngày mùng một anh đưa em về nhà, ở
lại tới khi khai giảng. Như vậy hợp tình hợp lý, nhất cử lưỡng
tiện, có gì không tốt?”
Chu Dạ vẫn không muốn,
nhưng lại không cãi được với hắn, đành ra sức hút đồ uống, nửa ngày
không lên tiếng. Vệ Khanh vuốt vuốt má cô: “Được rồi, đừng buồn nữa,
cứ như vậy đi. Qua năm mới sẽ đưa em đi chùa chơi, ở Bắc Kinh có rất
nhiều hội chùa, em còn chưa nhìn thấy phải không? Rất náo nhiệt.”
Tới lúc Vệ Khanh đưa cô về kí túc, cô bỏ lại một câu: “Em vẫn muốn
về nhà.” Sau đó xoay người bỏ lên lầu.
Mấy ngày sau, mẹ Vệ
cố ý gọi điện tới khuyên cô đừng vội về nhà, qua năm mới rồi hãy
đi. Chu Dạ không tiện từ chối, ậm ừ cho qua, trong lòng cảm thấy
phiền não, cô còn chưa kết hôn, có cần nhiều chuyện như vậy không?