
: “Sinh
xong lại có thể tiếp tục học mà, cô Lý thực sự rất mong bế cháu.
Trong nhà có trẻ con, sẽ vui vẻ hơn.”
Trương Nhiễm Du thở
dài: “Chị là người có tham vọng, cố gắng ổn định sự nghiệp. Không
ngờ trong lúc vô ý, mơ hồ kết hôn. Một khi đã có con, không phải là
chuyện của một người nữa. Hiện giờ ngay cả ăn cơm cũng không có tự
do, ăn ít một chút, cả nhà đã lo lắng, sợ đứa nhỏ trong bụng không
có đủ dinh dưỡng, phát triển không đầy đủ, haizz…” thở dài một hơi.
Trương Nhiễm Du cũng chỉ mới hai mươi hai, chưa bao giờ nghĩ tới lại
sớm lập gia đình sinh con, vẫn còn cảm thấy hoang mang
Chu Dạ cười bảo cô ở
trong phúc mà không biết phúc: “Chị xem Lý Minh Thành còn căng thẳng
hơn chị, ngồi ghế sợ chị lạnh, còn vội mang chăn mỏng tới đắp. Cô
Lý thì ngay cả táo cũng không để chị rửa, mỗi ngày đều biến đổi
thuốc bổ đa dạng, chỉ sợ chị ăn ngấy, gần như mỗi ngày một món, em
nhìn mà hâm mộ chết được.” Vẫn chưa nói xong, cô Lý đã mang một đống
quần áo trẻ con, đồ lót, áo lông, áo khoác, mũ… cái gì cần có đều
có đủ.
Chu Dạ tiện tay lật
xem, cảm thất rất đẹp, cười nói: “Đẹp quá, mua ở đâu vậy?” Trương
Nhiễm Du nói, một phần là do mẹ Lý đan, một phần là do mình đan. Chu
Dạ hâm mộ vô cùng, nói: “Ngay cả áo len chị cũng đan được, giỏi quá,
làm em cũng muốn kết hôn.”
Trương Nhiễm Du nói:
“Không có cách nào khác, sao chị có thể so sánh với em, hiện giờ
chị sắp làm mẹ trẻ con, những chuyện này phải tự học. Chờ khi em
kết hôn sẽ biết, còn phải học nhiều, trách nhiệm trên vai không nhẹ.
Cho nên, nhân lúc tuổi trẻ, nên hưởng thụ tình yêu, tuổi xuân ngắn
ngủi, đừng nghĩ kết hôn nhanh như vậy.” Chu Dạ nghe xong, rất xúc
động.
Vệ Khanh nhìn Lý Minh
Thành và cô dâu mới ân ân ái ái, ngọt ngào như mật, lại sắp có thêm
quý tử, một đại gia đình vô cùng náo nhiệt, nhìn rất hâm mộ, trở
về liền nửa đùa nửa thật hỏi Chu Da: “Tây Tây, em nói chúng ta cũng
kết hôn thì sao? Đỡ phải tách ra ở riêng, buổi tối ở nhà, cô đơn một
mình, rất đáng thương nha, em cũng không thèm thương chồng em nữa.”
Cô đùa nghịch sợi len
trên tay, nói: “Không phải đã nói đợi em tốt nghiệp xong rồi tính
tiếp sao? Vả lại, không phải anh vẫn luôn muốn ở một mình đấy thôi.”
Vệ Khanh ngồi xuống bên cạnh cô: “Tây Tây, chồng em rất sốt ruột, ước
gì có thể nhanh chóng cưới em vào cửa. Sao phải đợi tới lúc tốt
nghiệp chứ, trở về là có thể chuẩn bị hôn lễ. Em vẫn có thể tiếp
tục học bài, có ảnh hưởng gì đâu?” Ra sức hôn cô, hi vọng cô đồng ý.
Chu Dạ thở hổn hển:
“Cẩn thận kim trên tay em… Chúng ta như bây giờ cũng rất tốt mà, cha em
nói chờ em tốt nghiệp sẽ cho chúng ta tổ chức đám cưới, cha nói em
vẫn còn nhỏ, chờ một chút cũng không sao.” Vệ Khanh bất đắc dĩ, thở
dài: “Nhưng mà chồng em không còn nhỏ, chờ tới mức tóc sắp bạc
trắng rồi nè.”
Chu Dạ vội vàng nói:
“Đâu có, có rất nhiều đàn ông ba bốn tuổi còn chưa kết hôn, anh gấp
cái gì, trong mắt em, anh vẫn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm
phong, vẫn còn trẻ lắm! Em thích anh nhất… Vệ Khanh, em hứa với anh,
chờ em tốt nghiệp xong, nhất định sẽ kết hôn được không?” Cô gái còn
trẻ, có ai muốn kết hôn làm gì?
Yêu đương là hưởng
thụ, kết hôn là trách nhiệm. Cô vẫn còn trẻ, tâm lý muốn trốn tránh
cũng là lẽ thường.
Vệ Khanh không bị lời
ngon tiếng ngọt của cô dụ dỗ, bất mãn nói: “Tốt nghiệp hay không có
gì quan trọng chứ, anh nuôi em cả đời! Tây Tây, chúng ta kết hôn đi, anh
thật sự không chờ lâu hơn được nữa, buổi tối anh muốn ôm em ngủ…” lại
nhỏ giọng thì thâm bên tai cô: “Không mặc gì là tốt nhất…”
Chu Dạ nghe hắn nói
bậy đã quen, quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng…. Gặp
chiêu đáp chiêu, tức giận nói: “Anh muốn kết hôn với em chỉ vì thân
thể em sao?” Vệ Khanh kéo tay cô xoa xoa mặt mình, nói: “Đương nhiên
không phải. Sau khi chúng ta kết hôn, có thể ở bên nhau, mỗi ngày không
cần phải chịu khổ tương tư, thật tốt biết bao! Vả lại, dù sao đã
muốn kết hôn, sớm một hai năm cũng đâu có sao?”
Cô nói: “Đúng vậy, dù
sao cũng kết hôn, trễ một hai năm cũng không sao cả.” Sợ hắn không vui,
vội chuyển chủ đề, lấy lòng nói: “Vệ Khanh, cô Lý dạy em đan khăn quàng
cổ, để em đan cho anh nha, anh thích màu gì? Hiện giờ em chỉ muốn đan
kiểu đơn giản nhất…” đem lực chú ý của hắn chuyển sang khăn quàng,
còn nói sẽ học đan cho áo len cho hắn, mặc rất ấm áp.
Đại kế kết hôn của
Vệ Khanh, cứ như thế bị cô nói nhăng cuội cho qua.