Old school Easter eggs.
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328493

Bình chọn: 7.5.00/10/849 lượt.

n thoát ra, ở dưới thân hắn liều mạng

giãy dụa, liên tục mắng: “Vệ Khanh, anh quá đáng, anh quá đáng!” Thân

thể run run, chỉ nói ra những lời này.

Vệ Khanh thấy cô kịch

liệt phản đối như vậy, an ủi: “Tây Tây, dù sao chúng ta cũng sẽ kết

hôn, thoải mái đi, không cần gánh nặng tâm lý như vậy, sớm hay muộn

cũng thế cả mà, phải không?” Hắn làm chuyện xấu, còn dám nói như

không có gì xảy ra như thế! Chu Dạ giận gì cũng quên hết, chỉ biết

hét loạn: “Ai muốn kết hôn với anh! Em vĩnh viễn không muốn gả cho

anh!”

Vệ Khanh tràn ngập

dục vọng, dần dần tỉnh táo lại: “Chu Dạ, thu hồi lại lời vừa rồi!”

Chu Dạ cuộn mình tránh ở góc giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vô

cùng tủi thân. Dục vọng biến mất, lúc này hắn mới phát hiện cô

khác lạ, run rẩy giống như lá rụng trước gió, tay ôm chặt đầu gối

ngồi một góc, trên mặt tràn đầy nước mắt, cắn môi khóc không ra

tiếng. Rõ ràng chỉ có cách vài bước, mà giống như xa cách hắn vạn

dặm.

Hắn thử tới gần, Chu Dạ

cảnh giác theo dõi hắn, liên tục lui về phía sau, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn

thay đổi. Hắn đành nhẹ giọng, hỏi: "Chu Dạ, em làm sao vậy?" Chu

Dạ che miệng đau thở ra tiếng: “Anh cưỡng bức em, anh cưỡng bức em! Hu

hu…” từng chữ nói ra, chưa từng thất vọng đau lòng như vậy.

Vệ Khanh không nói gì,

trợn mắt nhìn trời, hừ lạnh: “Cho dù là cưỡng bức, cũng là cưỡng

bức chưa xong.” Cô vẫn không tin: “Anh còn lừa em, em uống rượu, không

nhớ gì cả!” Vệ Khanh nghiến răng nghiến lợi: “Nếu thực sự chúng ta

đã làm, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào? Ít nhất cũng phải

đau chứ?” Chu Dạ từ từ bình tĩnh lại, cử động thân thể, dưới dường

như không có cảm giác gì, ngoại trừ tay chân yếu ớt, đầu óc choáng

váng. Yếu ớt hỏi: “Thật sự không có?” Cô không có kinh nghiệm, làm

sao biết có hay không? Vừa tỉnh dậy, thấy hắn đang ở trên người mình

không mặc đồ, đã sớm bị dọa, đương nhiên nghĩ tất cả mọi chuyện đã

diễn ra.

Vệ Khanh hừ lạnh: “Em

cho là thế nào?” Dục vọng tắt ngóm, đành phải tự mình lấy tay giải

quyết, thở dài nói: “Chu Dạ, sao em cứ chống cự chuyện này cơ chứ?

Chẳng lẽ em thấy anh phản cảm thế sao?” Chu Dạ kéo chăn che thân mình,

xấu hổ và giận dữ. Xảy ra chuyện như vậy, không thể bào bình tĩnh

nổi, còn nữa Vệ Khanh cũng không nên nhân lúc cô say rượu mà chiếm

tiện nghi. Vẫn đang ngồi một góc, lấy tay lau nước mắt chưa khô, nói:

“Không phải, nhưng em không muốn bị người khác cưỡng bức!” Vệ Khanh

nổi giận rống lên: “Hai bên tình nguyện mà kêu là cưỡng bức à?” Thật

không hiểu định nghĩa của cô về cưỡng bức như thế nào nữa.

Vấn đề này trong suy

nghĩ của hai người, không thể nào hiểu biết cùng một cấp độ.

Chu Dạ hạ giọng nói:

“Nếu là trong tình huống em không biết…” Vệ Khanh không muốn cùng cô

tranh luận tiếp vấn đề này, nói: “Lại đây.” Muốn đưa cô đi tắm. Chu

Dạ cẩn thận nhìn hắn, không tự giác lui về sau từng bước, Vệ Khanh

nhìn thấy, kêu to: “Cẩn thận…”

Còn chưa nói hết, Chu

Dạ “rầm” một cái ngã xuống đất. Vệ Khanh vội chạy tới, cô nhíu

mày, xoay người đứng dậy, dùng chăn bao quanh, nói: “Không sao, có

thảm, ngã không đau.” Lúc ngồi xuống, lại “rầm” một cái đụng trúng

cái tủ ở đầu giường, lần này đau kêu thét lên, trên trán một vệt

hồng hồng, sưng lên. Nước mắt lại đảo quanh hốc mắt, xem ra không ngã

đau, nhưng bị đụng đau chết.

Vệ Khanh nhìn cô làm

loạn như vậy, vừa tức vừa buồn cười, tức giận nói: “Đáng đời! Ai

bảo em không chịu cẩn thận, cũng không còn là trẻ con ba tuổi, không

bị ngã thì bị va đập! Còn không mau lại đây, muốn để lại sẹo phải

không?” Trên tay cầm một lọ thuốc sát trùng vết thương. Cô lắc đầu:

“Em không cần, mùi nồng lắm, còn có màu, khó nhìn chết được!” Vệ

Khanh hận không thể đánh cô mấy cái: “Muốn xinh đẹp sao không chịu chú

ý một chút? Em còn ngại đông ngại tây, anh ném em ra ngoài cửa sổ!”

Chu Dạ biết hắn đêm nay bất mãn, cơn tức tràn đầy, tính tình không

tốt, đành phải tùy ý để hắn ngược đãi cái trán cô.

Nhìn gương thở dài:

“Kho nhìn như vậy, ngày mai làm sao gặp người khác?”’ Trên vầng trán

mịn lại có một vệt thuốc vàng, đương nhiên nhìn không đẹp. Vệ Khanh

cầm gương vất xuống đất, nói: “Ngoan ngoãn lên giường ngủ cho anh.” Cô

còn muốn đứng lên, hắn hầm hầm nói: “Em còn không nghe lời, cẩn thận

anh ăn em.” Dù sao hôm nay cũng là Valentine, chuyện gì cũng có khả

năng.

Cô thấy bộ dạng hắn

như vậy, không giống đùa, gật đầu như giã tỏi, vội vàng nhảy lên

giường, ngoan