Old school Swatch Watches
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327604

Bình chọn: 7.00/10/760 lượt.



đẹp, sao có thể bỏ qua?” Chu Dạ vừa đẩy vừa chống cự: “Không được,

anh không chịu sử dụng biện pháp an toàn…”

Hai người còn đang

cười đùa, bên ngoài “rầm” một tiếng, giống như có cái gì rơi. Vội

vàng chạy ra, thấy thùng giấy đổ xuống mặt đất, bên cạnh ẩm ướt,

nước chảy lênh láng. Chu Dạ kinh ngạc hỏi: “Tiểu Bạch đâu? Nó ra kiểu

gì thế?” Vệ Khanh tức giận: “Đi ra chứ sao, nó không biết nhảy chắc?

Em mau đi bắt về, đừng để nó làm bẩn phòng.” Loạn xạ như vậy, làm

gì còn có dục vọng nào nữa.

Chu Dạ vội vàng thu

dọn, quỳ rạp xuống đất nhìn quanh: “Chạy đi đâu nhỉ, cửa đã đóng

rồi, chắc là không ra ngoài được. Vệ Khanh, anh đừng có đứng không

thế, cùng nhau tìm xem.” Phòng bếp, phòng bếp, phòng ngủ, buồng vệ sinh,

tìm hết đều không có. Vệ Khanh lắc đầu thở dài, “Em có thấy đêm tân hôn

của ai mà lục tung nhà tìm thỏ không?” Như thế nào cứ động tới cô,

là bất kể chuyện kì lạ thế nào cũng có thể xảy ra. Hận không thể

ăn thịt con thỏ kia.

Chu Dạ thấy hắn ảo

não ngồi đó, buồn cười: “Đàn ông con trai mà lại thù oán con thỏ

sao? Nó làm gì đắc tội với anh chứ?” thấy trong tủ giầy có một

bóng trắng, kêu “đây rồi” một tiếng. “Sao mày lại trốn trong tủ

giầy?” Ôm vào lòng, hỏi: “Không vui phải không? Nơi này không giống kí

túc, không thể chạy loạn.” Sắc mặt Vệ Khanh tái mét, chỉ vào giầy

nói: “Em có ngửi thấy mùi gì không? Trong nhà không cho phép nuôi

thú.” Đó là đôi giầy mà hắn thích nhất, lại bị con thỏ kia tè vào.

Cô lắc đầu; “Không

được, anh muốn em tới ở, thì cũng phải để thỏ của em ở. Nếu không,

bọn em sẽ về kí túc.” Cùng tiến cùng lùi, lý tưởng cùng sống cùng

chết rất hào hùng. Vệ Khanh khó thở, hôm nay hắn thua một con thỏ,

mặt mũi biết để đâu? Tóm lấy nhét vào lồng gỗ, ném ra ngoài.

Chu Dạ làm mặt quỷ,

lại nhă ban công vào, chỉ trích: “Anh ngược đãi động vật, không phải

người tốt.” Sắp xếp xong, kéo thùng vào trong một góc phòng ngủ, nói:

“Em sợ nó chạy loạn khắp nơi.” Vệ Khanh nhìn ánh mắt màu đỏ kia vẫn

còn giận, nhưng sợ Chu Dạ dỗi, đành nói: “Thả nó vào trong thư phòng

đi, trong đó ấm. Yên tâm, đóng cửa vào, không chạy đi đâu được.” Không

nói hai lời, xách vào thư phòng.

Cuối cùng cũng được

nằm xuống, Vệ Khanh cọ cọ vào cô, háo sắc nói: “Vợ ơi…” Cô đánh

hắn, “Tay anh có thể an phận một chút được không? Đặt ở đâu thế hả?”

Vệ Khanh hạ lưu nói: “Ngủ khỏa thân là tốt cho sức khỏe nhất.” Càng

làm càn. Chu Dạ vừa đấm lại đánh, đột nhiên nhớ ra một chuyện, xốc

chăn đứng dậy: “Anh nhốt Tiểu Bạch lại, nó nhất định sẽ không thoải

mái, em phải đi xem xem.” Toàn bộ hào hứng của Vệ Khanh bị con thỏ

cắt ngang, coi như kết thù oán với nó!

Chu Dạ trở về trách

móc: “Anh làm kẹp đuôi Tiểu Bạch, nó đau đớn nhảy tới nhảy lui. Sau này

không được bắt nạt nó.” Nằm xuống xoay lưng về phía hắn, không chịu

để ý tới hắn. Vệ Khanh chọc cô: “Giận sao? Chỉ vì một con thỏ? Anh

không cố ý mà.” Cô hừ một tiếng, đương nhiên không tin. “Anh đối xử

với động vật không tốt, thì cũng sẽ không đối xử tốt với em.”

Thế này thì liên quan

quái gì tới nhau chứ? Oan uổng quá, khi nào thì lại đánh đồng cô

với con thỏ kia chưa? Vệ Khanh đành dỗ dành: “Được, được, được, sau

này anh sẽ đối xử tốt với nó, được chứ?” Tháy cô vẫn rầu rĩ không

vui, nói lảng sang chuyện khác: “Chuyện em cần nghĩ bây giờ chính là,

nên tìm ai làm phù dâu đi.” Chứ không phải lo cho con thỏ!

Ngày hôm sau, hắn lấy cớ,

đuổi con thỏ về nhà họ Vệ, ném cho mẹ Vệ nuôi nấng, coi như đẩy được cái

mùi hôi buổi tối hôm trước.

Mà chuyện tìm ai làm

phù đâu, đúng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

“Bảo vật vô giá khó tìm,

người tình xứng đôi khó kiếm.”




Hôm sau, cha mẹ Vệ

Khanh biết tin bọn họ đã đăng ký kết hôn, cười toe toét, ầm ĩ đòi

bọn họ cho uống rượu mừng. Vệ An kinh ngạc nhìn Vệ Khanh: “Không ngờ

chú cũng nhanh như vậy, anh còn tưởng phải bôn ba ngàn dặm, vạn dặm

trường chinh cơ đấy. Thằng nhóc này, rất có tiền đồ, là một nhân

tài.” Đùa giỡn vui vẻ. Mẹ Vệ hỏi Chu Dạ thích áo cưới kiểu gì,

muốn dẫn cô đi đặt làm.

Chu Dạ nhìn tình cảnh

này, chỉ sợ sẽ cử hành hôn lễ đình đám, vội nói: “Mẹ, con nghĩ

mời bạn bè thân thích ăn một bữa cơm là được rồi. Con còn đang đi

học, có lẽ không cần quá phô trương.” Mẹ Vệ nói: “Đương nhiên, chúng ta

cũng không phải là phô trương. Nhưng là chuyện cả đời, những nghi thức

cơ bản phải đủ hết. Rượu đính hôn còn chưa mời qua, đương nhiên lu