
“Ừ, cậu ta tên là Vệ Khanh, mọi người thường đùa gọi cậu ấy là Vệ thiếu, ở
thành phố này nổi danh là thiếu gia.”
Lâm Phỉ thấy tên Vệ Khanh
này rất quen, hồi lâu mới nhớ ra người đưa tiền cho Chu Dạ chính là Vệ Khanh,
không ngờ lại là người này. Không nghĩ anh ta lại đẹp trai, thân hình cao lớn,
khí thế bất phàm, ngũ quan thâm thúy, điển hình kim cương vương lão ngũ[22'>.
Vệ Khanh đi lòng vòng
trên đường, cuối cùng vẫn dừng ở trước cổng trường Chu Dạ. Biết cô sẽ không
nghe điện thoại, đành gọi điện tới kí túc xá. Là Lưu Nặc nghe máy, nói Chu Dạ
không có trong phòng, đi phỏng vấn còn chưa về. Hắn nhìn đồng hồ, đã muộn thế
này còn chưa về, không biết có xy ra chuyện gì không. Vì thế liền gọi điện cho
cô, không ngoài dự đoán, chuông vừa hai tiếng, liền bị ngắt.
Chu Dạ tính khí nóng nảy,
thật đáng giận. Biết hắn gọi điện, liền nhất định tắt máy. Không có cách nào
khác, hắn sợ Chu Dạ tắt máy liền nhắn tin qua: “Chuyện tiền lương!” Chưa bao
giờ nghĩ tới, gọi điện cũng lao lực như vậy.
Chu Dạ đọc tin nhắn, thấy
là chuyện chính sự, nên hắn vừa gọi lại thì nghe máy: “Alo, tiền lương có vấn
đề gì sao?”
Hắn vội nói: “À, là thế
này, lẽ ra em và Trương Suất mỗi người một nửa. Nhưng sau đó Trương Suất không
tiếp tục làm tiếp, nên phòng tài vụ không biết bút toán tiền lương như thế nào.
Cho nên anh đưa tiền trực tiếp cho em, tự em và Trương Suất tínhán, đưa cho cậu
ta bao nhiêu cũng không liên quan tới bên anh.” Hắn vắt hết óc mới nghĩ ra được
một cái cớ.
Chu Dạ nghe xong, liền
bảo: “À, hóa ra chuyện là như vậy, vậy đi, anh cứ bảo phòng tài vụ gửi tiền vào
tài khoản của tôi là được, tôi sẽ tự đưa tiền cho Trương Suất.”
Vệ Khanh sửng sốt, không
nghĩ cô lại nói như vậy, quanh co một lúc mới nói: “Tiền anh đưa thẳng cho em
là được, đỡ phiền phức. Em đang ở đâu, ở trường à? Anh tìm em, nhân tiện đưa
tiền cho em luôn.”
Chu Dạ tức giận nói: “Tôi
đang ở bên ngoài, có cần gấp vậy không? Có chuyện gì thì ngày mai gặp. Ngày mai
anh chuyển vào ngân hàng không được à?”
Vệ Khanh chột dạ hét:
“Ngày mai anh bận rồi. Em nghĩ anh giống em suốt ngày rong chơi, chơi bời lêu
lổng không có việc gì làm hay sao? Anh đang vội. Sao em cứ nói nhiều lời
vô nghĩa vậy, mang tiền tới em còn từ chối nữa. Muốn lấy thì tối nay anh mang
ra cho em, không thì sau này khỏi nhận luôn.”
Chu Dạ cũng muốn nổi
giận, ngời này sao lại ngang ngược như vậy, giống y như cái bọn thổ phỉ cướp
đường. Nhưng tiền đang ở trong tay hắn, giờ mà chọc giận hắn, mặc dù không tới
mức không nhận được tiền, nhưng mà càng lâu thì mình càng chịu thiệt, đúng là
đồ tiểu nhân! Haiz… đứng ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu,
chỉ nhẫn nhịn nói: “Được rồi, anh tới đây đi. Tôi đang ở bên ngoài, cũng về gần
tới trường rồi. Anh dừng xe ở đường lớn đi, tôi đi tìm anh.”
Vệ Khanh vừa nghe cô nói
như vậy, liền lái xe là đường lớn, cố ý tìm một hàng tạp hóa, mua một cái phong
bì, bỏ tám nghìn tệ vào trong.
Chu Dạ đang ăn tối ở bên
ngoài, vội vội vàng vàng ăn thêm hai miếng, rồi ra vẫy taxi đi về. Từ xa đã
nhìn thấy chiếc Lamborghini quen thuộc, không đợi cô gõ cửa xe, Vệ Khanh đã
bước ra, nhìn cô một lượt, hôm nay cô mặc áo cổ chữ V, bên ngoài mặc áo khoác
mỏng, nhìn rất đứng đắn, nhưng túi xách có đính nhiều đồ như vậy, lại lộ ra vẻ
trẻ con thanh xuân của cô, nói: “Đã muộn rồi, đi đâu vậy?”
Chu Dạ thuận miệng nói:
“Đi phỏng vấn. Anh đưa tiền cho tôi đi, đi cả ngày mệt lắm, muốn về nghỉ.”
Vệ Khanh lại hỏi: “Phỏng
vấn ở đâu? Sao lại muộn như vậy? Cẩn thận bị lừa.” Cô còn ít tuổi, tính nết vẫn
còn trẻ con, thật lo người khác có dụng ý xấu
Chu Dạ giận dữ nói: “Tôi
đi phỏng vấn thì liên quan gì tới anh!” Còn bảo bị lừa nữa, có ai ác độc như
hắn đâu! Cô chống đối hắn như vậy, Vệ Khanh cũng chẳng giận, xem ra bị đối xử
mãi như vậy đã thành quen, liền nói: “Anh chỉ hỏi thăm thôi! Không phải em muốn
thi lên nghiên cứu sinh sao?”
“Thi chứ. Ai quy định
thi nghiên cứu sinh thì không thể đi phỏng vấn?”
“Vậy kết quả tốt chứ?” Vệ
Khanh không tìm thêm được chủ đề nào nữa liền hỏi.
Chu Dạ hết kiên nhẫn:
“Tôi biết sao được. Người ta bảo vài ngày nữa sẽ gọi điện thoại tới.”
Vệ Khanh vừa nghe, biết
cô thất bại . Người ta nếu nói như vậy, bình thường đều có ý từ chối có lệ, thế
mà cô vẫn tin. Nói: “Em đừng ra ngoài tìm việc nữa, chăm chỉ ôn thi nghiên cứu
sinh cho tốt đi.”
Chu Dạ khinh thường nhìn
hắn: “Tôi cũng có muốn thế đâu!” Chuyện đâu có đơn giản như hắn nói, cái tên
này làm sao hiểu được khó khăn của người khác. Nếu cô có tiền, ai tình nguyện
ra ngoài kiếm việc cơ chứ!
Vệ Khanh cũng nghĩ đến
khó khăn của cô, không nhắc lại nữa, lấy phong bì từ trong xe ra: “Đây là tám
nghìn tệ tiền mặt, em có cần kiểm tra không?”
Chu Dạ rút ra thấy toàn
tiền mới tinh, giống như vừa rút từ ngân hàng ra, cầm tiền trong tay cảm xúc vô
cùng tốt, trong lòng rất vui, đều là tiền chính mình vất vả kiếm được. Liền
nói: “Không cần. Tôi về đây, cảm ơn anh đã mang tiền đến.” Cô biết Vệ Khanh sĩ
diện cao, chỉ có người mang tiề