
i thân thể là không tốt, ăn rau sẽ bổ sung nhiều vitamin. Có
lẽ do bị ảnh hưởng từ lời của Trương Suất, nên bắt đầu chú ý tới dinh dưỡng ẩm
thực.
Vệ Khanh quay xe lại, Chu
Dạ hỏi: “Sao thế? Sao lại quay xe?” Vệ Khanh nói đưa cô đi tới một nơi có đồ ăn
chay rất ngon, đồ chay nơi đó ngon nhất Bắc Kinh. Chu Dạ có chút bất đắc dĩ
nói: “Chỉ là một bữa cơm mà thôi, đâu cần phải cầu kỳ như vậy.” Ăn cái gì mà
chẳng là ăn, cuối cùng vẫn phải tiêu hóa đấy thôi! Cô cũng không phải người kén
ăn, cũng không cần quá sang trọng, nói chung là thế nào cũng chấp nhận được.
Nhưng Vệ Khanh thì cứ
kiên trì nói, nếu đã muốn ăn đương nhiên phải ăn đồ tốt nhất. Lái xe tới một
nhà hàng, xe vừa dừng liền có người chạy tới mở cửa xe. Hắn dẫn Chu Dạ vào
trong, Chu Dạ chưa từng tới nơi như thế này, không khỏi có chút hồi hộp, không
dám nhiều lời, cũng không dám nhìn ngó lung tung.
Thang máy đi tới tầng cao
nhất, tới lúc ngồi xuống, Chu Dạ toàn thân căng thẳng, cố gắng duy trì lễ nghi
cơ bản, không dám thất lễ, trên mặt còn phải giả vờ thản nhiên, vô cùng vất vả.
Vệ Khanh lại cảm thấy hôm nay cô thật sự dịu dàng, im lặng, mọi chuyện đều phối
hợp, tâm tình trở nên vui vẻ. Thế này mới giống cảm giác hẹn hò bình thường
chứ! Hóa ra Chu Dạ cũng có lúc ngọt ngào như vậy.
Đồ ăn rất ngon, nhưng Chu
Dạ chả có tâm trạng nào mà thưởng thức. Ăn được hai miếng đã buông đũa, Vệ
Khanh hỏi sao cô không ăn, cô tức giận nói dạ dày bị đau. Đưa cô tới nơi như
thế này, khác nào bắt cô chịu tội! Bên cạnh có nữ đứng hầu hạ, bảo cô làm sao
ăn nổi? Không phải chỉ là ăn một bữa cơm rau xanh thôi sao, thế này ăn sao
được, sao cứ nhất quyết phải tới nơi như thế này để ăn chứ!
Vì thế cơm còn chưa ăn
xong, Vệ Khanh đưa cô đi mua thuốc. Dặn dò cô: “Em ở trong xe đợi anh, anh đi
sang hiệu thuốc mua.” Chu Dạ muốn tìm khuyên tai, nhân lúc hắn không có ở trong
xe, có thể tìm xem. Vì thế, lấy điện thoại làm đèn chiếu sáng, cúi đầu xuống
tấm thảm xe tìm kĩ, ngay cả khu vực quanh ghế lái cũng tìm mấy lần mà không ra.
“Rơi cái gì sao?” Không
ngờ Vệ Khanh đi về nhanh như vậy, Chu Dạ ngồi thẳng dậy. Vệ Khanh bật đèn trong
xe sáng lên. “Bị rơi cái gì? Anh giúp em tìm.”
Chu Dạ đành phải nói cho
hắn: “Tôi bị rơi khuyên tai, cũng không có gì quan trọng, rơi rồi thì thôi.”
Vệ Khanh cười: “Có phải
khuyên tai to bản không?” Chu Dạ vội nói: “Hóa ra đúng là rơi trên xe anh. Nếu
nhặt được thì trả lại cho tôi đi.”
Vệ Khanh nói: “Lần trước
nhặt được , tiện tay để trong túi áo, hôm nay anh đâu có mặc bộ quần áo hôm
trước đâu. Nếu em muốn, anh đưa em về lấy, dù sao nơi này cách chỗ anh ở cũng
không xa.” Vệ Khanh thấy cô làm rơi nhiều ngày như vậy mà còn muốn tìm, chứng
tỏ nó rất quan trọng với cô, nên mới có đề nghị này.
Chu Dạ xua tay: “Không
được, không được, lần sau nếu anh còn nhớ thì mang cho tôi được rồi, không nhớ cũng
không sao.” Cô không muốn quay lại nhà hắn chút nào.
Vệ Khanh ậm ừ: “Không
riêng chuyện khuyên tai, còn có thuốc, anh vừa nhìn qua, thuốc ở đây không phải
thuốc tốt, uống vào còn bị tác dụng phụ, chỉ có tác dụng tạm thời làm dịu cơn
đau, không khác thuốc giảm đau là mấy. Ở nhà anh có thuốc tốt, em cầm về uống,
tốt hơn so với thuốc mua bên ngoài nhiều. Sau này ăn cơm xong nhớ uống thuốc,
không cẩn thận bị viêm dạ dày thì khổ.” Từ đầu năm tới giờ, không kể già trẻ,
tìm được người không bị đau dạ dày thật hiếm nha.
Chu Dạ thấy hắn nói như
vậy, cũng là vì muốn tốt cho mình, cũng không làm loạn lên, còn muốn từ chối
thì Vệ Khanh đã lái xe đi. Chưa tới mười lăm phút đã tới khu chung cư hắn ở.
Cô đành phải nói: “ Anh lên lấy đi, tôi ở dưới đây chờ là được rồi.” Vệ Khanh
“hừ” một tiếng nói: “Chu Dạ, em xem mình hành động thế nào?”
Chu Dạ cũng biết mình
không phải phép, đành phải líu ríu theo chân hắn đi lên. Vệ Khanh để cô còn
mình đi vào phòng bếp pha trà, xem như chiêu đãi. Chu Dạ nhìn xung quanh đánh
giá một lượt, lần trước tới vội vàng, đi cũng vội vàng, đúng là không nhìn kỹ,
chỉ biết gian trong là phòng ngủ của hắn, còn gian bên ngoài thì không biết là
thư phòng hay là phòng tập thể thao.
Đẩy cửa vào nhìn thấy,
một giá sách lớn, cũng không có nhiều sách, đa phần là những tập văn kiện, một
dàn máy tính để bàn thời thượng. Trên bàn để bầy bừa văn kiện, giấy tờ. Cô ngồi
trên ghế da mềm mại xoay vài vòng, quả nhiên cảm giác giống như ăn trên ngồi
trước vậy. Nhìn xung quanh, lại phát hiện, ở trong tủ kính có một bức tranh,
nhưng dây lụa màu đỏ buộc bên ngoài nhìn lại rất quen mất, giống cái mà lúc cô
không có việc gì làm tự tay bện lấy.
Khuôn mặt biến sắc, cô
nhẹ nhàng đẩy cửa kính ra, mở bức tranh ra xem, quả nhiên chính là bức tranh
của chính mình, bên trên còn có dấu ấn vẫn mới nguyên. Cô hiểu chuyện gì đã xảy
ra, tim bất giác đập thật nhanh, vội vàng bỏ bức tranh lại chỗ cũ. Ngã người
vào ghế, nói không ra lời, cũng không hiểu trong lòng làm sao, vô cùng phức
tạp.
Rõ ràng là Vệ Khanh lén
giúp cô, lại còn làm cô nghĩ chính mình vẽ rất tốt, còn có thể được người khác
nhìn hợp mắt, còn thấy đ