
nh không đơn giản, nhưng cũng chưa từng nghĩ lại hiển hách
như vậy. Vừa nghe, liền thấy giật mình.
Một lát sau, cũng có phản
ứng, cười nói: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, tớ chỉ mới hẹn hò mà thôi, chưa bao giờ
nói tới chuyện này." Tuy nói như vậy, trong lòng lại chua xót . Cô vẫn còn
trẻ, vẫn chưa nghĩ tới tương lai lâu dài. Nhưng mà địa vị xã hội chênh lệch lớn
như vậy, vẫn làm cho cô đau lòng không thôi. Lúc này cô và Vệ Khanh, sáng nay
có rượu sáng nay say, ngày may ưu đến ngày mai sầu. Vốn cũng chỉ là yêu đương,
cho nên, chỉ có thể quan tâm hiện tại.
Ngay cả khi cô còn ít
tuổi cũng chưa nghĩ tới, nhưng vẫn cảm giác nao nao.
Vệ Khanh đi rồi, cha cô
cũng tìm cớ hỏi cô: “Thi Thi, con nói cho cha biết, con với Vệ tiên sinh đã
phát triển tới bước nào rồi?” Lúc đầu Chu Dạ hoảng sợ, lại thấy cha cau mày lo
lắng, vội nghiêm mặt nói: “Cha, cha đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy chúng con yêu
nhau, nhưng cha nhất định phải tin tưởng con, con biết suy nghĩ đúng mực.”
Làm cha đương nhiên là
hiểu con gái mình, ông thở dài, nói một câu đúng trọng tâm: “Vệ tiên sinh tất
cả đều tốt, chính là điều kiện rất tốt.” Ông cũng đoán được Vệ Khanh không phải
người bình thường, chỉ lo mình cửa nhỏ nhà nghèo, sợ bị người khác nghĩ là trèo
cao.
Chu Dạ nói: “Cha, con nói
rồi, cha đừng nghĩ nhiều. Con và anh ấy chỉ mi bắt đầu, chưa nghĩ gì tới những
chuyện khác. Sở dĩ anh ấy đến nhà chúng ta dự năm mới, vì tuyết rơi nên đường
lớn bị phong tỏa, anh ấy đưa con về nhà, bọn con chưa tiến triển tới mức gặp
người lớn đâu ạ. Cho nên dù xuất thân của anh ấy như thế nào đi nữa, con cũng
không quan tâm. Vả lại, con vẫn còn ít tuổi, chưa từng nghĩ tới việc này.” Giờ
phút này, đối với tương lai của mình và Vệ Khanh, cô cũng chưa có chút niềm tin
nào, giọng điệu có chút tùy tiện.
Điều này làm cho cha cô
không hài lòng, nhíu mày răn dạy cô: “Thi Thi, con nghĩ như vậy là sai rồi,
chuyện tình cảm sao có thể tùy tiện? Cho dù con còn ít tuổi, nhưng tốt xấu gì
cũng sắp tốt nghiệp đại học, đã sắp là người trưởng thành! Dù làm việc gì, cũng
phải nghiêm túc đúng mực, sao có thể học người khác tùy tiện làm càn? Nếu con
và Vệ tiên sinh nảy sinh tình cảm, cha cũng không muốn con giữ cái thái độ như
vậy. Đã làm việc gì thì phải chuyên tâm, thái độ chính là thứ quyết định mọi
việc, phải thận trọng đối xử…”
Chu Dạ bị nói tới mức
thiếu chút nữa không ngẩng đầu lên nổi, cha cô đều nghĩ cô có vấn đề về đạo
đức, vội cắt ngang: “Cha, ở bên ngoài con không có tùy tiện làm càn. Vệ Khanh
là bạn trai đầu tiên của con, con thật lòng với anh ấy. Nếu không, con sẽ không
đưa anh ấy tới gặp cha, có phải không ạ? Con chỉ nói là, con và anh ấy chưa
chắc đi tới đâu. Bây giờ tình cảm của chúng con rất tốt, ở bên cạnh nhau. Dù
sao thì chuyện tình cảm, có ai có thể nói trước được. Con chỉ lo lắng chuyện
này thôi.
Cha cô thở dài, nói: “Thi
Thi, con sắp tốt nghiệp rồi, cũng không nhỏ nữa, bạn bè con cũng có người yêu
cả rồi phải không? Con cũng nên xem lại vấn đề của bản thân. Xem ra, Vệ tiên
sinh thực sự thích con, đối với con rất tốt. Cậu ta tới nhà chúng ta mừng năm
mới, đã nói lên thái độ rồi. Tuổi của cậu ta lớn hơn con không ít, sẽ biết chăm
sóc con, mọi chuyện đều có thể thay con nghĩ tới, khiến cha rất yên tâm. Nhưng
mà… aiz… bỏ đi, cha cũng không biết nói gì hơn, con cháu sẽ tự có phúc của con
cháu. Đều nói nhân duyên do trời định, sau này con và cậu ta có nên duyên hay
không là do số phận.”
Chu Dạ không nói gì, kính
cẩn nghe theo, trong lòng lại không cho là đúng. Cái gì mà nhân duyên do trời
định, cha mẹ nào cũng vậy, suy nghĩ quá nhiều. Cô còn ít tuổi, đã nghĩ tới vấn
đề chung thân cả đời của cô. Tuy rằng cô thích Vệ Khanh, nhưng cũng chưa nghĩ
xa như vậy.
Vệ Khanh đi rồi, mỗi ngày
lại gọi điện cho cô vài lần, hỏi đông hỏi tây. Chu Dạ nghe máy hết cả kiên
nhẫn, có cái gì đâu chứ, gầm lên: “Phí điện thoại rất đắt nha, anh đừng có gọi
điện đường dài nữa, không có việc gì thì đừng có gọi.” Lại sợ hắn không vui,
vội vàng nói thêm một câu: “Anh cũng rảnh rỗi quá đấy, nhắn tin cho em là được
rồi.”
Vệ Khanh nói: “Ai mà kiên
nhẫn nhắn tin nổi. Không thì anh nạp thẻ điện thoại cho em nhé?” Đương nhiên là
cô không đồng ý, nói: “Ai cần anh nạp tiền cho, cũng không phải là điện thoại
của anh!” Vệ Khanh cũng không biết phải làm sao, cảm giác giống như bắt tay
không đúng chỗ vậy. Cô coi thường tiền của hắn, nên lúc nào đối với cô, hắn
cũng lo được lo mất, cứ phải dày mặt quấn chặt lấy, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ
nào.
Nghe thấy bên cô có tiếng
trẻ con ầm ĩ, hỏi cô đang ở đâu. Cô nói: “Em đang chơi ở nhà cô chú, mấy đứa em
họ cứ quấn lấy đòi dẫn đi trượt patin. Em cúp máy nha.” Vệ Khanh không vừa
lòng, nói: “Chu Dạ, sao lần nào em nghe điện thoại cũng không có chút vui vẻ
nào thế? Tốt xấu gì thì anh cũng danh chính ngôn thuận là bạn trai em cơ mà.”
Hắn lại đi so bì tị nạnh với đám trẻ con.
Chu Dạ nhức đầu, nói:
“Sao em lại không vui chứ? Tại em đang bận mà thôi.” Lại nhớ ra một chuyện, dò
hỏi: “Năm mới anh khôn