Teya Salat
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210814

Bình chọn: 10.00/10/1081 lượt.

nước. Giống các đội ngũ khác lúc đầu, đội ngũ của Lưu Chí Hâm chưa gặp được một con độc xà nào. Đám người ông Tô đương nhiên không nghĩ độc xà đều chết sạch như Phùng Uyên, tuy rằng không biết vì sao đi vào xà mộ có rất nhiều độc xà trong truyền thuyết lại không gặp phải một con độc xà nào, nhưng đám người ông Tô cũng không thả lỏng cảnh giác. Lưu Chí Hâm luôn thực nghe lời sư phụ, bởi vậy vẫn duy trì cảnh giác, lấy nước không thể không làm, nhưng nhất định phải mau chóng làm xong lập tức chạy trở về.

Lưu Chí Hâm chỉ tốn không đến một phút đồng hồ đã rót đầy hai bình nước quân dụng, lúc sắp bước lên bờ trở về thì Lưu Chí Hâm nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

Lưu Chí Hâm xách bình lên xoay người đi trở về, khóe mắt lại thấy một sinh vật dài và hẹp màu bạc.

Đó là cái gì?

Bởi vì hàng năm huấn luyện nên nhạy bén, trước khi đại não kịp phản ứng thân thể của Lưu Chí Hâm đã tự động lui về phía sau vài bước, đồng thời xoay người cảnh giác nhìn về phía sinh vật kia.

Là một con rắn!

Lưu Chí Hâm cảm thấy tay mình hơi hơi phát run, đáng chết! Sớm không gặp muộn không gặp, cố tình tại gặp phải rắn lúc mình thoát ly khỏi đội ngũ. Nhưng mà… Con rắn này có chút kỳ quái.

Con rắn Lưu Chí Hâm gặp phải đúng là Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu rất biết cách tự tiêu khiển tự vui, chỉ thấy hơn phân nửa thân mình của Ngân Tiểu Tiểu còn ở trong nước, một phần nhỏ nửa người trên và đầu đặt ở trong bụi cỏ ven bờ, đầu cọ xuống trước, sau đó thân thể trong nước bơi xuống theo. Lặp lại động tác này hai lần, tuy rằng “Đi” chậm một chút, nhưng cũng vẫn không ngừng tiến lên phía trước đó thôi.

—— Được rồi, thật ra đây là phương pháp giảm béo Ngân Tiểu Tiểu mới phát minh, cách giảm béo như vậy không khiến mình cảm thấy nhàm chán, Ngân Tiểu Tiểu vẫn rất hài lòng phương pháp này.

Tiếng bước chân Lưu Chí Hâm lui về phía sau có chút lớn, dù Ngân Tiểu Tiểu có lười biếng thế nào cũng là một ngân xà nên thính giác tuyệt đối không kém đến nỗi nào, Ngân Tiểu Tiểu vốn sửng sốt, sau đó theo bản năng bò một đoạn ngắn trong nước, đứng thân mình lên nhìn về phía mới phát ra âm thanh.

Lưu Chí Hâm thấy con rắn toàn thân màu bạc kia đứng thân mình lên nhìn về phía mình, làm sao còn có thời gian suy nghĩ con rắn này có kỳ lạ hay không, vội vàng quăng bình nước trong tay, rút súng mang theo bên mình nhắm ngay Ngân Tiểu Tiểu.

Đồng tử của Ngân Tiểu Tiểu co rụt lại, không ngờ là nhân loại! Hơn nữa nhân loại này còn lấy súng chỉa vào mình!

Hành động kế tiếp của Ngân Tiểu Tiểu đương nhiên là nhanh chóng hạ thấp thân thể của mình, chỉ tiếc khi Ngân Tiểu Tiểu ý thức được trước mắt là một nhân loại thì Lưu Chí Hâm đã bóp cò! Chỉ nghe một tiếng súng vang, viên đạn đã gần ngay trước mắt Ngân Tiểu Tiểu, giờ phút này có hạ thấp người cũng không có khả năng né tránh viên đạn, thậm chí còn không có thời gian hạ thấp thân thể của mình! Ngân Tiểu Tiểu đành phải chuyển hành động vốn muốn hạ thấp thân mình biến thành né tránh qua bên cạnh.

Vạn hạnh là, Ngân Tiểu Tiểu thành công, viên đạn không trực tiếp đánh vào người Ngân Tiểu Tiểu, nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt từ trên người truyền đến khiến tầm mắt Ngân Tiểu Tiểu tối sầm, thân mình không tự chủ được ngã về phía con sông có tốc độ chảy không nhanh ở sau lưng. Thì ra mặc dù viên đạn không trực tiếp trúng Ngân Tiểu Tiểu, nhưng lại xoẹt qua nửa thân hình bên trái của Ngân Tiểu Tiểu, giờ phút này nơi bị viên đạn xoẹt qua đã bị bong tróc da thịt, máu tươi chảy ròng.

“Rào rào ——” một tiếng, Ngân Tiểu Tiểu ngã xuống sông nhỏ phía sau, theo dòng nước Ngân Tiểu Tiểu trôi về hạ du con sông. Ngân Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ…

Máu tươi trên người Ngân Tiểu Tiểu hòa vào sông nhỏ, mùi máu tươi không rõ ràng theo Ngân Tiểu Tiểu trôi xuống phía dưới hạ du.

Mặc Lão Đại đang nói chuyện cùng chúng độc xà đột nhiên đứng nửa người trên lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bờ sông.

Chúng độc xà vây quanh Mặc Lão Đại sửng sốt, sau đó nghi hoặc nhìn nhau, tộc trưởng làm sao vậy?

“Đây là hương vị của Tiểu Tiểu!” Mặc Lão Đại cúi đầu lẩm bẩm nói, lập tức nhanh chóng nhằm về phía bờ sông, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ ném cho chúng độc xà ở đây một câu, “Ở chỗ này chờ ta!”

Mặc Lão Đại bò đến bờ sông thì vừa vặn thấy giữa sống có một ngân xà trôi qua, đúng là Ngân Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu!” tâm can của Mặc Lão Đại muốn nứt ra, hét lớn một tiếng, chẳng quan tâm mình không biết bơi liền vọt vào giữa sông kéo Ngân Tiểu Tiểu từ giữa sông lên.

Ngân Tiểu Tiểu biết mình trôi giữa sông, biết thân thể mình rất đau, cũng biết chắc ý thức của mình đang tiêu tán từng chút. Ngân Tiểu Tiểu không biết mình trôi giữa sông bao lâu, thậm chí cảm thấy mình thật sự đã chết rồi, ngay lúc hết sức tuyệt vọng thì một thanh âm quen thuộc kéo ý thức còn sót lại không nhiều lắm của Ngân Tiểu Tiểu lại, trong mơ mơ màng màng, Ngân Tiểu Tiểu cảm giác được mình bị xà kéo ra khỏi sông, hương vị an tâm bên người khiến sự đau đớn của Ngân Tiểu Tiểu phóng đại vô số lần, Ngân Tiểu Tiểu dùng thanh âm yếu ớt uất