ng, là xà lợi hại nhất, con gái lại gả cho xà lợi hại thứ nhì thì không thể tốt hơn. Mặc Lão Tam cũng rất vui vẻ, Mặc Lão Nhị cũng rất tự đắc. Đến nỗi rốt cuộc vì sao Mặc Đại Mặc phải kết thành bầu bạn cùng Mặc Lão Nhị, có thể ngay cả Mặc Đại Mặc cũng không quá rõ ràng.
Ngân Tiểu Tiểu không quan tâm, nó không thích Mặc Đại Mặc, đồng dạng, cũng không thích Mặc Lão Nhị luôn luôn phản đối nó và Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại có chút nghi hoặc, Mặc Lão Đại nhớ rõ Mặc Lão Nhị và Mặc Đại Mặc vốn không quen biết, cho dù nói sau này hai xà vừa ý nhau thì cử hành nghi thức ngay lúc này có phải quá vội rồi hay không? Nhưng điều đó không có quan hệ gì với Mặc Lão Đại, mặc dù một xà là muội muội của mình, người kia là cao thủ đệ nhị trong tộc, cũng từng giúp mình vài chuyện, nhưng từng đó lý do còn chưa đủ để Mặc Lão Đại mở miệng hỏi rõ chuyện giữa hai người.
Mặc Lão Đại trở về, muội muội Mặc Đại Nhất – Mặc Đại Nhị liền đi tìm Mặc Lão Đại, đáng tiếc ngay cả nói còn chưa nói được hai câu đã bị Mặc Lão Đại không kiên nhẫn đuổi đi rồi, trừ Ngân Tiểu Tiểu, dường như Mặc Lão Đại không quá kiên nhẫn với toàn bộ xà khác. [Đầm: Xài hết kiên nhẫn cho em nó rồi còn đâu~'>
Ngay cả qua đêm Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cũng không ở lại nơi Mặc xà bộ tộc tụ cư, trong lòng Ngân Tiểu Tiểu lặng lẽ nghĩ mình muốn tới nơi này có phải là sai lầm hay không, nhưng dù sao cũng là cha mẹ, có thể được họ chúc phúc thì không còn gì tốt hơn. Mặc Lão Đại dùng cái đuôi sờ sờ đỉnh đầu Ngân Tiểu Tiểu, nở nụ cười.
Trên đường trở về Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu thuận đường nhìn xem Chu Phong và Vương Nham Chân sống thế nào. Hai người rốt cuộc ở trong sơn động không quen nên liền thương lượng dựng một ngôi nhà gỗ, tài liệu tùy ý, thời gian vô hạn nên hai người cũng coi như kiếm một ít chuyện để làm, cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngân Tiểu Tiểu thấy bọn họ đang xây nhà gỗ thì thực hưng phấn, còn đến gần đề nghị vài điều khiến hai mắt Chu Phong và Vương Nham Chân tỏa sáng, đang chuẩn bị giữ Ngân Tiểu Tiểu ở lại lâu lâu làm hậu thuẫn cho bọn họ thì Mặc Lão Đại mặt không chút thay đổi tha Ngân Tiểu Tiểu đi rồi.
Hai xà lập tức trở về nhà, từ nay về sau ở sơn động sống trong thế giới hai người cũng tốt, Mặc Lão Đại mang Ngân Tiểu Tiểu đi xuống vực cũng tốt, hay là hai xà rời núi đi chung quanh cũng thế, trăm năm ngàn năm bình tĩnh tốt đẹp như một ngày.
Đảo mắt, mười bảy năm đã qua.
Gần đây Ngân Tiểu Tiểu có chút không thoải mái.
Vì sao không thoải mái à? ừ, là răng nanh.
Dựa theo tính cách của Ngân Tiểu Tiểu thì đừng nói không thoải mái, chỉ cần bò sát mà vảy quét phải cây cối một chút thì đã gào khóc kêu đau vài tiếng làm Mặc Lão Đại lo lắng rồi. Thế nhưng lần này rất kỳ quái, Ngân Tiểu Tiểu lại không muốn nói cho Mặc Lão Đại biết răng nanh mình không thoải mái.
Vậy vì sao răng nanh của Ngân Tiểu Tiểu đau đớn sao? ừm, chuyện này nói ra rất dài dòng.
Chuyện xảy ra vào nửa năm trước. Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu lại một lần nữa xuất phát rời sơn động đi lang thang khắp núi. Đối với ấu xà mà nói, đây là điều không được cho phép. Chúng ấu xà tròn ba mươi tuổi mới trưởng thành, chỉ khi chúng nó trưởng thành mới được cho phép rời núi đến nơi khác đi. Tuy rằng đã qua mười bảy năm, nhưng năm nay Ngân Tiểu Tiểu cũng chỉ có hai mươi chín tuổi, còn không trưởng thành, nhưng đừng nói bây giờ, ngay mười mấy năm trước Ngân Tiểu Tiểu đã cùng Mặc Lão Đại rời núi rồi. À, sớm nhất là lúc nhân loại xâm lấn kết giới vào mười bảy năm trước.
Mặc dù Ngân Tiểu Tiểu không trưởng thành, nhưng vì bên người có Mặc Lão Đại làm bạn nên rời núi thì đã sao? Hơn nữa, bây giờ cổ mộ đã trở thành một thế giới riêng, không bao giờ có nhân loại hoặc những sinh vật khác đi vào nơi này, nếu chỉ là sinh vật vốn có ở bên trong kết giới thì Mặc Lão Đại đều có thể đối phó được, không phải sao! Bởi vậy, Ngân Tiểu Tiểu rời núi, có Mặc Lão Đại đồng hành càng là chuyện bình thường .
Lần này cũng chỉ là một trong những lần bình thường đó, vốn nên theo lịch trình bình thường thế nhưng lại xảy ra một chút chuyện khác thường. Lúc này, hướng Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại đi khác với dĩ vãng, được rồi, thật ra mỗi một lần đi đều không giống nhau, sau nhiều cuộc hành trình, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại phát hiện ra một ngọn núi có rất nhiều tổ ong, hơn nữa đều là tổ ong mật biến dị Ngân Tiểu Tiểu thích ăn nhất.
Ngân Tiểu Tiểu hàng này vừa nhìn thấy đồ ăn ngon liền ngừng không được, thế nào cũng phải ở tại chỗ ăn cho đã mới được. Mặc Lão Đại là một Mặc xà tốt cưng chiều bạn lữ, đương nhiên là vô điều kiện đồng ý yêu cầu của Ngân Tiểu Tiểu. Chúng nó vốn đi không có mục đích rõ ràng, chỉ đi dạo chung quanh, nếu gặp thứ mình thích đương nhiên sẽ dừng lại lại.
Cứ như vậy, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại tìm một sơn động sạch sẽ ở ngọn núi có vô số tổ ong này, an tâm ở lại. Mỗi ngày Mặc Lão Đại đều đi lấy tổ ong về cho Ngân Tiểu Tiểu, mặc dù mỗi ngày đều ăn nhưng vì số lượng mỗi lần cũng không quá nhiều nên Ngân Tiểu Tiểu vừa ăn liền ăn luôn mấy tháng.
Vì thế bây giờ, trừ béo lên Ngân Tiểu Tiểu còn phá