g thấy bóng dáng.
Năm ngày trước khi cử hành nghi thức, chúng xà ở đây đều bận rộn bắt đầu bắt giữ con mồi.
Dựa theo nghi thức bầu bạn bình thường mà nói, nếu có ba đôi xà cần cử hành nghi thức bầu bạn, ngoài bầu bạn song phương cần đi săn bắn, còn phải có cha phụ hoặc cha mẹ song phương, dù huynh đệ tỷ muội song phương bầu bạn cũng không được hỗ trợ, như vậy con mồi chộp tới sẽ rất khó đáp ứng đủ.
Nhưng hiện giờ cần kết thành bạn lữ có ba đôi. Cha phụ của Hoa Tiểu Nhị và Hoa Tiểu Tam đều là Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa, đây đã thiếu đi hai xà. Ngân Tiểu Tứ cùng Lam Tam Tam, cha phụ Lam Tam Tam tới, nhưng cha phụ của Ngân Tiểu Tứ vẫn là Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa! Còn nữa, một đôi Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại, cha phụ Ngân Tiểu Tiểu là Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa, cha Mặc mẹ Mặc lại không tới, Ngân Tiểu Tiểu không tính, chỉ còn Mặc Lão Đại phát huy công dụng… May mà Mặc Lão Đại có thể lấy một địch năm, ít nhiều cũng bù lại một chút sức lao động khuyết thiếu.
“Ngân Tiểu Tiểu! Ngươi có xê ra cho ta đi không!” Gần hoàng hôn, Hoa Tiểu Hoa kéo con mồi trở về nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu lười dương dương tự đắc nằm ở trên mảnh đất trước sơn động, giận dữ hét.
Ngân Tiểu Tiểu híp mắt ngáp một cái, bĩu môi, không tình nguyện xê ra bên cạnh nhường chỗ cho Hoa Tiểu Hoa bò sát. Thiệt là, rõ ràng còn nhiều chỗ trống như vậy, sao cha cứ phải đi chỗ mình!
“Tiểu Tiểu, ta tìm được trứng chim.” Sau đó không lâu Mặc Lão Đại trở về, miệng ngậm một con thỏ đang hấp hối, phía sau kéo một ổ chim, buông con thỏ ra nói với Ngân Tiểu Tiểu, “Chốc lát nướng trứng chim cho ngươi ăn được không? Ngày hôm qua ngươi ăn cơm hơi ít.”
Ngân Tiểu Tiểu lăn một vòng trên mặt đất, đứng lên đi tới chỗ… ổ chim phía sau Mặc Lão Đại, nhìn thấy năm sáu quả trứng tròn vo trong ổ chim, chảy nước miếng: “Tốt tốt, hình như đã lâu rồi không nếm trứng chim!”
Vì thế Mặc Lão Đại đi tìm đồ nhóm lửa, Hoa Tiểu Hoa bò ra sơn động nghe hết vào tai, bò đến bên người Ngân Tiểu Tiểu: “Cũng chỉ có Mặc Lão Đại có thể chịu được ngươi, nếu là xà khác đã sớm bỏ ngươi rồi!”
Ngân Tiểu Tiểu cười cười ngây ngô, trong nụ cười rõ rang mang theo hạnh phúc.
Dưới sự chăm sóc của chúng xà, Ngân Tiểu Tiểu nhàn hạ, năm ngày vội vàng mà qua. Ngày mai là ngày cử hành nghi thức bầu bạn của ba cặp xà!
Chúng xà đứng ở trong sơn động nhìn con mồi chiếm gần một nửa sơn động, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo tự hào, nhiều ngày bề bộn thiên hôn địa ám, nhưng thành tích cũng thực hiển nhiên.
“Ừm, không tệ không tệ.” Ngân Tiểu Tiểu vừa nhìn con mồi trước mắt vừa gật đầu, như là lãnh đạo đến thị sát.
Hoa Tiểu Hoa đứng bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu, hung hăng dùng cái đuôi đánh lên đầu Ngân Tiểu Tiểu: “Có quan hệ gì tới ngươi!”
Ngân Tiểu Tiểu bị đánh vẻ mặt uất ức, nghe được câu hỏi của Hoa Tiểu Hoa, Ngân Tiểu Tiểu không uất ức nữa, hơi tự hào hếch thân mình: “Hừ! Sao lại không quan hệ với ta! Ở đây Hắc Thán nhà chúng ta bắt được nhiều con mồi nhất! Ta là bầu bạn của Hắc Thán, chẳng lẽ không có vấn đề gì với ta? !”
Hoa Tiểu Hoa: “…”
Mặc Lão Đại cười cười, cái đuôi sờ sờ đầu Ngân Tiểu Tiểu.
Ừ, Ngân Tiểu Tiểu nói không sai, một phần ba con mồi trong sơn động, thậm chí là nhiều hơn, đều do Mặc Lão Đại chộp tới.
Buổi tối, mọi người đều ngủ rất sớm, mỗi một xà đều vô cùng chờ mong ngày mai, nhất là Hoa Tiểu Hoa, trong lòng thật sự vô cùng phức tạp, nghi thức bầu bạn của mình như mới ngày hôm qua, mà ngày mai đã phải tham gia nghi thức bầu bạn của con mình!
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, chúng xà đã sớm đứng lên, chúng độc xà cần cử hành nghi thức bầu bạn đi ra bờ song trước, Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa Ngân Tiểu Nhất thì lưu tại chỉ đường cho chúng độc xà.
Chúng độc xà tới tham gia nghi thức bầu bạn đều tính tốt thời gian, lúc tới vừa đúng buổi trưa. Theo thời gian dần một trôi qua, độc xà tới càng ngày càng nhiều, nếu có nhân loại đứng ở chỗ này, nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ, đầy khắp núi đồi liên tục có độc xà không ngừng từ mọi phương hướng đi tơi, liếc mắt một cái nhìn không có chỗ trống nào —— đây là cảm thụ của Chu Phong và Vương Nham Chân.
Chu Phong và Vương Nham Chân sớm đã bị Ngân Tiểu Tiểu kéo tới, dù sao đợi chốc lát nữa độc xà bận công việc lu bù lên, ai còn nhớ hai nhân loại bọn họ! Thật ra dựa theo ý tưởng của Chu Phong và Vương Nham Chân, ước gì Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại quên bọn họ đi!
Chu Phong và Vương Nham Chân ngồi ở trên tảng đá lớn bên bờ sông, sắc mặt trắng bệch, chúng độc xà đến đây chỉ nhìn thoáng qua bọn họ, ngẫu nhiên có độc xà chưa thấy nhân loại, cũng chỉ hỏi độc xà bên cạnh một chút, tỉnh ngộ nhìn lại, sẽ không có gì nữa—— chúng nó không phải đến xem nhân loại, chỉ thắc mắc sao có nhân loại ở đây mà thôi. Chúng độc xà cũng không phân chia khoảng cách với Chu Phong và Vương Nham Chân, khi độc xà càng ngày càng nhiều, độc xà chung quanh Chu Phong và Vương Nham Chân cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có xà muốn dừng lại dưới chân hai người.
Độc xà tới có Mặc xà, ừm, mới đầu chúng độc xà đều không quá để ý, dù sao lần này kết thành bạn
