mồn một. Bất cứ ở đâu, vào giờ phút nào, người đàn ông này cũng
khoác lên người một bộ comple màu đen phẳng phiu, bao bọc xung quanh anh là một
mùi thơm lành lạnh trong mát, lạnh hệt một tảng băng.
Nhưng nàng vẫn còn nhớ, tại CJW ở Thượng Hải, anh đã
từng cười rất ấm áp, giống như những người đàn ông điển trai khác, môi anh cong
lên, đúng ở góc độ hoàn hảo nhất. Nàng cũng còn nhớ, anh đã từng ôm nàng vào
lòng thật chặt, nói với nàng bằng cái giọng ấm áp chưa từng có: “Bé con, như
thế này có phải tốt hơn không…”.
“Bé con”.
“Á?”
Đường Chính Hằng đột nhiên lên tiếng không hề báo
trước. Tiểu Băng ngây ra một lúc, trợn tròn hai mắt, ngẩng đầu lên.
“Không đồng ý thật sao?”.
Trong đôi mắt của Đường Chính Hằng lóe lên một ánh
nhìn cô đơn quạnh quẽ, anh đưa tay lên khẽ vuốt má Tiểu Băng, sau đó lặng lẽ hạ
tay xuống.
“Đồng ý gì cơ?”.
Tiểu Băng cảm thấy bên má mà ngón tay Đường Chính Hằng
vừa mới chạm vào dần dần nóng bừng lên, nàng bất giác đưa tay lên che bên má
đó. Đường Chính Hằng mấp máy môi, dường như lo ngại một điều gì đó, nhưng rốt
cuộc anh vẫn lạnh lùng lên tiếng:
“Đến Đô Luân…”.
“Đường tiên sinh, trong những điều kiện chúng ta đưa
ra không có điều này!”
Tiểu Băng khẽ cắn môi, vẫn giữ dáng điệu điềm tĩnh.
“Ding Dong”.
Thang máy dừng lại ở tầng 17, Đường Chính Hằng không
trả lời, ra khỏi thang máy. Tiểu Băng đứng bên trong nhìn theo dáng vẻ rắn rỏi
của anh, lúc này lông mày nàng mới hơi nhíu lại. Chỗ má bị Đường Chính Hằng
chạm vào ban nãy vẫn còn nóng, không cần suy nghĩ cũng biết nàng đang đỏ mặt.
***************
Tất cả mọi việc đều diễn ra theo dự tính của nàng,
trong buổi tối mưa như trút nước đó, trước buổi tối diễn ra vòng bán kết, nàng
đã đưa ra vụ trao đổi trị giá 700 vạn Nhân dân tệ. Lợi dụng mối quan hệ với
Đồng Bân để Cảnh Lượng hát bài hát của Hướng Tình trong cuộc thi. Sau đó đàm
phán với Đường Chính Hằng, và chỉ khi kí hợp đồng với cả Đồng Cảnh Lượng và Hà
Phong Lỗi, Hướng Tình mới rời bỏ Thiên Dật để tới Đô Luân.
Thật là một mạng lưới quan hệ phức tạp rối rắm, chỉ có
hợp lý hóa tất cả mọi sự lợi hại trong này mới khiến tất cả mọi người đều thỏa
mãn.
Ván bài này, Tiểu Băng đã thắng.
Bữa tiệc kí kết hợp đồng diễn ra vào lúc 2 giờ chiều,
nhưng các phóng viên đã đến chờ trước cổng khách sạn từ rất sớm, chỉ để giật
được tin tức độc quyền. Tấm thảm đỏ được trải kín cả đoạn đường trước cửa khách
sạn, kéo dài đến tận tấm phông lớn chạm đất ở sảnh khách sạn. Trên tấm phông đó
có in Logo của Đô Luân Trung Quốc, ngoài ra còn có logo của các nhà tài trợ với
đủ mọi màu sắc, trông rất sặc sỡ và bắt mắt.
Tất cả bảo vệ đều mặc comple đen phẳng phiu, cứ cách
5m lại có một người, sau hàng rào bảo vệ là các phóng viên với những khuôn mặt
sốt ruột, có người điều chỉnh cự li của chiếc máy ảnh trong tay, có người chỉnh
sửa lại góc độ của giá máy ảnh, đến cả những kí giả viết báo cũng bận rộn kiểm
tra lại máy thu âm của mình. Tất cả chỉ mong chờ giành được tin tức sốt dẻo đầu
tiên.
Giữa đám người bận bịu đó, Đổng Vi với bộ lễ phục màu
đen có vẻ sốt ruột hơn cả. Bởi trước đây chỉ cần gửi một tin nhắn là có thể hẹn
được một buổi phỏng vấn riêng, nhưng lần này giám đốc tuyên truyền của Đô Luân
Trung Quốc nói không thể đáp ứng bất cứ điều gì. Đổng Vi bất chợt nhớ lại nụ
cười khó hiểu của Trác Tiểu Băng khi rời khỏi phòng làm việc của mình, trong
lòng dấy lên một sự lo lắng không yên.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi. Người dẫn
chương trình bước lên thảm đỏ, rồi dừng lại trước tấm phông lớn. trong ngày hè
oi bức nóng nực như thế này mà vẫn phải khoác lên mình bộ comple là lượt màu
xanh lam, trên trán anh đã hiện rõ những giọt mồ hôi lấm tấm.
“A!”
Fan-club của Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi phân biệt
bởi hai màu xanh và hồng, giờ đang bị chặn lại ở hai bên của giới truyền thông,
khi thấy xe của Đô Luân dần dần tiến vào tầm mắt, tất cả đều hưng phấn la hét
ầm ĩ, vừa nhún vừa nhảy, đùn đẩy nhau chen lên phía trước, hiện trường bỗng
chốc trở nên náo loạn. Hai sắc đèn hòa vào nhau phát sáng.
Trác Tiểu Băng đeo chiếc thẻ thông hành lấy từ chỗ
Đường Chính Hằng, đi ra từ khu vực của phóng viên, sau đó ngẩng cao đầu đi lướt
qua Đổng Vi, không thèm để ý đến ánh mắt kinh hoàng của cô ta, nàng từ tốn kéo
dây chắn của hàng rào bảo vệ, một mặt giơ chiếc thẻ thông hành cho bảo an xem. Sau
đó nàng quay người lại, giơ cái thẻ thông hành cho Đổng Vi xem, rồi mỉm cười.
Sắc mặt Đổng Vi phút chốc thay đổi, nhanh chóng chuyển
từ đỏ sang đen, đột nhiên có cảm giác nghẹt thở như bị ai đó siết cổ. Cô ta rất
muốn cấu cho mình một cái thật đau để có thể thoát khỏi cái cảm giác này. Nhưng
ánh mặt trời chói chang sau buổi trưa rọi thẳng vào mặt nói rõ với cô ta rằng,
đây không phải là mơ.
Nụ cười của Trác Tiểu Băng lúc này vô cùng thản nhiên
và điềm tĩnh, giống như một lưỡi dao, lưỡi dao ấy đang đâm từng nhát vào trái
tim Đổng Vi. Đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Băng như muốn nói với Đổng Vi rằng:
“Đổng Vi, cô lại thua rồi!”.
Xe của Đường Chính Hằng chầm chậm