Cô Nàng Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Chung Tình

Cô Nàng Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321744

Bình chọn: 9.00/10/174 lượt.

bắt taxi chạy về nhà. Đêm đó cô quyết tâm chờ Dương Văn Nhân về để hỏi cho rõ ràng.

“Sao em còn chưa ngủ?”

“Anh uống rượu à?”

“Ừ. Một chút. Hôm nay có gặp mấy vị khách.”

“Để em chuẩn bị nước cho anh tắm.” Cô thấy anh mệt mỏi như vậy thì xót ruột. Cô không muốn làm anh mệt thêm.

“Không cần đâu.” Anh kéo cô lại và gác đầu gối lên đùi cô.

“Em hát cho anh nghe đi. Tự nhiên hôm nay anh muốn nghe em hát… Lục Ngạn.”

Xoảng.

Trái tim Nguyễn Khánh Như vỡ ra thành trăm mảnh, cô không thể tin vào hai chữ cuối cùng mình đã nghe được. Thì ra đến bây giờ trong lòng anh vẫn không có cô, thì ra khi ở bên cô anh vẫn luôn nghĩ về người con gái khác. Phải chi anh thấu hiểu rằng cô đã yêu anh rất nhiều. Nhưng cô còn thể làm gì được đây. Cô đã quá yêu anh rồi. Có lẽ… chờ một thời gian nữa cô có thể buông tay ra đi.

“Lục Ngạn… sao vậy… sao không hát… Lục Ngạn…”

“Được em hát cho anh nghe.”

Cô nén nước mắt vào lòng.



I can't live

If living is without you

I can't live

I can't give anymore

I can't live

If living is without you

I can't give

I can't give anymore

….

Em không thể sống

Nếu cuộc sống thiếu mất anh

Em không thể sống

Em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa

Em không thể sống

Nếu cuộc sống thiếu mất anh

Em không thể hiến dâng

Em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa

Nhân! Anh có biết là em rất yêu anh không? Mặc dù anh chỉ đến bên em khi anh mệt mỏi nhưng em lại không thể không quan tâm đến anh. Còn những lúc anh vui thì anh ở bên ai? Có phải là người con gái kia không? Anh có thể nói cho em biết, rốt cuộc trong cuộc đời anh, em là ai không? Anh hãy nói đi, tại sao anh lại nỡ yêu em theo cách này.

Nhưng… em đã yêu anh rồi. Yêu anh không vì bất cứ lý do gì. Em đã lỡ yêu anh và đang gặm nhấm nỗi đau mà anh gây ra.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống như hàng trăm mảnh vỡ trong trái tim Nguyễn Khánh Như. Cô không kịp và cũng không thể ngăn mình bật khóc. Cứ nghĩ đến anh không hề yêu mình thì lòng cô lại quặn đau

“I can’t live if living without you…” Bây giờ làm sao em có thể sống tiếp khi không có anh đây, Nhân. Thì ra cảm giác đau lòng là như thế này. Nó làm cho con người ta không thể thở được.

Hôm nay em cũng có thể hiểu được tại sao anh lại không thích bài hát đó.

“…vòng tay anh ôm em nhưng trong tim là người khác…” Có phải lúc nghe những lời này tâm trạng anh cũng nghĩ về cô ấy như vậy phải không?

Bây giờ thì em có thể nhận ra rằng: TRÁI TIM ANH KHÔNG CÓ EM.



“Sao? Mẹ nói gì? Ba bị làm sao?” Nguyễn Khánh Như hốt hoảng cầm chặt điện thoại trong tay.

“Làm sao bây giờ Khánh Như? Tự nhiên công ty của ba con bị ngân hàng đòi nợ với lại tất cả các cuộc làm ăn đều bị hủy bỏ hết. Ba con chịu không nổi áp lực đã ngất xỉu rồi. Bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu.” Dương Thục Linh hoảng sợ nói.

Cô chết trân tại chỗ. Tại sao công ty của ba đang làm ăn ổn định lại xảy ra chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Cô lao khỏi công ty, bắt taxi chạy tới bệnh viện. Cô đứng ngoài phòng cấp cứu hết mấy tiếng đồng hồ. Tâm trạng nơm nớp lo sợ không yên.

Két. Cửa phòng cấp cứu mở ra.

“Bác sĩ, ba tôi sao rồi?” Cô níu lấy vị bác sĩ bước ra đầu tiên và hỏi.

“Tình trạng của bệnh nhân tạm thời ổn định nhưng ông ấy cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Mấy ngày nay người nhà nên chăm sóc cẩn thận và không nên để cho bệnh nhân chịu thêm cú sốc nào nữa.”

“Cám ơn bác sĩ.” Nguyễn Khánh Như vui mừng, cô vội vàng chạy đi lo liệu mọi chuyện.



Lúc cô nhớ ra mình chưa nói với Nhân về chuyện của ba thì đã là chuyện của mấy ngày sau đó. Mẹ cô vừa lo chuyện của công ty vừa chăm sóc cho ba cô nên rất mệt mỏi. Còn cô thì hầu như chỉ ở trong bệnh viện, ngày đêm túc trực bên giường bệnh đến việc cơm nước cũng bỏ bê.

Nhờ vậy mà cô có thể nhìn kĩ gương mặt của ba cô. Gương mặt ông đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn trước. Mái tóc cũng bạc nhiều rồi, ba của cô không còn khỏe như ngày xưa nữa, thế mà lâu nay cô không để ý tới. Cô hối hận vì mình không dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ.

Hôm nay sức khỏe của ba cô khá lên nhiều. Cô tranh thủ về nhà tắm rửa rồi chạy sang công ty. Mấy ngày nay không gặp Nhân, cô quả thật rất nhớ anh.

Khi Nguyễn Khánh Như đến phòng làm việc thì cô thấy cửa mở hé ra. Cô tính cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ thì không ngờ chính cô lại nhận được một bất ngời lớn. Lúc này Nhân đang ôm ấp một cô gái trẻ đẹp trong lòng. Và Nhạc Vĩ thì đang chất vấn anh điề gì đó.

“Có phải cậu là người đã gây áp lực lên ngân hàng để họ đòi nợ công ty Khải Dương không?” Nhạc Vĩ giận dữ hỏi.

“Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu? Chẳng qua đó chỉ là một công ty nhỏ.” Dương Văn Nhân thờ ơ trả lời.

“Cậu cũng biết đó là công ty nhỏ thì để người ta yên ổn làm ăn đi. Tại sao phải phá đám như vậy? Có phải vì người đàn bà này không?” Nhạc Vĩ chịu không được chỉ tay về người phụ nữ đang ngồi trên người Dương Văn Nhân.

“Phải. Chỉ cần cô ấy vui thì muốn tôi làm gì cũng được” Dương Văn Nhân trả lời mà không hề đắn đo lấy một giây.

Lục Ngạn nghe thấy thế thì vòng tay qua cổ anh hôn một cái.

“Thế còn Khánh Như thì sao? Cô


Polly po-cket