Pair of Vintage Old School Fru
Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.


Tôi nhìn thoáng phía sau anh ta, một cô gái trẻ vận lễ phục màu trắng đang không ngừng gạt lệ.

Tôi vội lấy tay che mắt cái bụp: “Tôi không thấy cái gì hết, không thấy gì hết.’

Chân tôi lại hướng về phía đại sảnh chuẩn bị chạy thì thấy bả vai đột nhiên bị ôm lấy, Tần Mạch kéo tôi lại, dễ dàng ôm vào lòng. Tôi đang

ngẩn ngơ thì nghe tiếng nóilạnh nhạt ngay trên đỉnh đầu: “Thật đúng lúc, An tiểu thư, bạn gái tôi đến rồi.”

Tô khiếp sợ, ngước mắt nhìn, anh ta thản nhiên đón ánh mắt tôi, nhìn

lại một cái, tôi lập tức hiểu ngay: muốn sống thì ngậm miệng lại!

Cô gái kia vẫn tiếp tục nức nở, không thèm liếc nhìn tôi một cái,

nước mắt càng tuôn ào ào: “Nhưng lúc bác gái nói chuyện với mẹ em thì đã nói là anh chưa có bạn gái mà.”

Tôi không đành lòng nhìn cảnh tượng này, bắt đầu rục rịch tránh ra,

Tần Mạch ôm tôi càng chặt. Lúc này đây trí nhớ tôi lại quay về một tối

của mấy tháng trước, tôi cũng ở trong một lồng ngực như thế này…

Tôi lại tiếp tục giãy dụa, không ngoài dự đoán anh ta khóa chặt luôn

hai cánh tay của tôi lại. Khóa tay thì tôi còn cái đầu tự do…vì thế đầu

tôi bắt đầu lúc lắc…

Chắc là anh ta đã bị tôi làm mất kiên nhẫn, một tay ôm chặt thắt lưng tôi, một tay nhấn đầu tôi vào trong ngực. Một động tác rất khí phách!

Bình thường ai dám ép tôi như thế này thì cứ yên tâm, chắc chắn “tiểu kê kê” của hắn trong một tuần không dùng được.

Nhưng lúc này, không hiểu tại sao tôi lại chôn đầu vào ngực anh ta, lén nhếch miệng cười cười.

“An tiểu thư, tôi chưa nói chuyện này cho mẹ tôi biết khiến cô hiểu

lầm, tuy không phải là lỗi của tôi nhưng tôi cũng xin nhận lỗi.”

Cô gái trẻ kia khóc đã đời mới ngừng lại nói: “Tần Mạch, em biết tại

sao anh không nói chuyện này với bác gái. Anh đừng tưởng em, em không

hiểu, tầng lớp danh giá như chúng ta, không phải ai cũng có thể hòa hợp

được. Gia thế cô ta chắc chắn không xứng với anh.”

Tôi trợn mắt, lời cô ta nói nghe không lọt tai chút nào.

Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, đang định đáp trả thì tôi đã lấy tay che

bờ môi ấm áp của anh ta lại, nhìn ‘An tiểu thư’ cười nói: “Tôi không

biết người danh giá có gì khác biệt nhưng nếu An tiểu thư có gì đó gọi

là danh giá, thì tôi cũng không thèm.”

“Cô…Tương lai các người sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu!”

“Tôi không biết tôi và anh ấy có kết quả như thế nào nhưng tôi có thể khẳng định cô và anh ấy ngay cả bắt đầu cũng chẳng có đâu” Tôi xoay

người sang chỗ khác, liếc mắt đầy ẩn tình với Tần Mạch, lại duỗi tay

chỉnh lại y phục của anh ta: “A Mạch, anh nói phải không?”

Gọi xong hai tiếng ‘A Mạch”, da gà da vịt toàn thân tôi nổi lên từng

cục, từng cục, phải cố gắng đè nén một lúc, cảm giác kia mới lắng xuống.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Tần Mạch, thấy rõ ràng hình

bóng của mình bên trong đôi mắt ấy. Có lẽ do hiệu ứng của ánh đèn, tôi

dường như nhìn thấy cái gọi là chân tình khi anh ta nhìn tôi.

Trong lòng ngứa ngáy, xúc động, tôi kiễng chân hôn nhẹ dưới tai anh ta nói nhỏ: “Anh đang bận, em đi trước nhé.”

Không dám nhìn lại, tôi quay đầu xoay người, thong thả giả vờ tao nhã, chậm rãi bước đi.

Đến được nơi đông người, hai chân tôi gần như mềm nhũn, trong lòng

nghĩ, chết tiệt! Chỗ này không thể ở lâu thêm được, chết người như chơi! Thật sự chết người như chơi!

Qua lần này, tôi hoàn toàn đánh trống lui binh, mấy việc hiểu lầm này giải thích cũng như mây bay, Tần Mạch, anh muốn nghĩ như thế nào thì kệ thây anh! Dù gì quan hệ hai chúng ta đã như vậy, có quậy thêm mấy trận

thì cũng chẳng thể xấu hơn được.

Tôi gọi Trần Thượng Ngôn không cần đến đây, nhưng gọi mãi chẳng có ai bắt máy, chắc anh còn trong phòng mổ, tôi nghĩ: Đợi khi xong việc, thấy cuộc gọi nhỡ anh sẽ gọi lại thôi.

Tôi xuyên qua đám đông định đến chỗ Trình Thần và Thẩm Hi Nhiên chào

tạm biệt cho phải phép, nhưng khi gần đến nơi thấy Dương Tử đứng cạnh

Thẩm Hi Nhiên thì tôi mới thấy thì ra lễ nghĩa chỉ là thứ vô dụng, bỏ

của chạy lấy người mới là thượng sách.

Vừa định tránh đi thì cặp mắt tinh tường như mắt chó kia đã bắt gặp

tôi, anh ta dường như hơi giật mình nhưng sau đó rất tự nhiên nở nụ

cười, gọi tôi: “Tịch Tịch, em đến rồi, sao nãy giờ anh không thấy em?”

Lúc này vẫn tiếp tục trốn nữa thì chẳng phải tôi vô dụng thật sao?

Tôi bèn thẳng lưng, cười lạnh lùng bước tới. Trình Thần thấy tôi,

đánh mắt ra hiệu cho Thẩm Hi Nhiên mau dẫn Sầm Dương đi chỗ khác nhưng

Thẩm Hi Nhiên chưa kịp mở miệng, thì Sầm Dương đã đưa mắt đánh giá tôi

từ trên xuống dưới rồi phán: “Ăn mặc xinh đẹp như vậy chắc là biết anh

tới phải không?”

Tôi nhìn bạn gái “đương nhiệm” Anna của anh ta đang trò chuyện rôm rả với đám tiểu thư thế gia phía xa kia, cô ta không mảy may nhìn về bên

này.

Trình Thần vừa nghe Dương Tử nói xong bèn hừ lạnh một tiếng: “Ai hơi

đâu mà đi nhớ hoài thứ “vong ân bội nghĩa” chứ, đoá hoa nhài như Tịch

Tịch nhà chúng ta chẳng lẽ phải cắm lên bãi cứt trâu. Bình hoa đầy ra

đó, chỉ việc chọn bình nào tốt thôi.”

Sắc mặt Sầm Dương như bị ai đâm vào một cái, Thẩm Hi Nhiênkhông hề có ý muốn ngăn lại thậm chí còn yêu thư