
anh đây?
Trái tim đau xót, như có một lỗ thủng to, không người nào có thể lấp đầy
"Đi". Đứng lên, Vân Vi muốn mang cô đi
"Đi đâu?" Cô lắc đầu
Cô không muốn đi, chỉ muốn ở đây, thương tiếc cho tình yêu của mình
"Em chịu hết nổi biểu tình khổ sở của chị rồi". Bất kể cô có đồng ý hay
không, Vân Vi vẫn là kiên trì dùng sức kéo tay cô đi về phía trước
"Rốt cuộc em muốn đi đâu?" Cô lo lắng nhìn bụng em gái, em ấy đi nhanh như vậy cũng không chú ý đến đứa bé trong bụng
"Câu đàn ông". Vân Vi nói chuyện đương nhiên
Người đàn ông tốt trên đời không thiếu
Nếu cô là chị gái, suốt ngày thở dài, cả ngày chỉ biết khổ sở, cô sớm muộn gì cũng phát điên
"Nhật Bản có nhiều người đàn ông ưu tú vô cùng, em dẫn chị đi xem". Vân Vi
nghĩ kể từ ngày cô ở chung với một tòa băng sơn, cũng rất lâu rồi cô
không đi chơi
Nhân cơ hội này, đi chơi một chút, hưởng thụ cảm giác ngày xưa
"Em.....mang theo bụng bầu, muốn đi câu đàn ông?" Cô nghe quyết định của em gái vô
cùng không đồng ý, hoài nghi mình có nghe lầm hay không?
Em gái cô điên rồi sao? Nếu như bị người đàn ông lạnh lùng kia phát hiện, như vậy rất thảm nha
Trong lòng đang nghĩ như vậy, quả nhiên thấy người đàn ông kia từ xa đi đến,
mà Vân Vi lại xoay người hướng về phía cô nên không thấy
"Mang
theo bụng bầu thì sao? Nói cho chị biết, dù dáng vẻ hiện tại của em, mấy người đàn ông đó vẫn hoan nghênh em nhất". Vân Vi tràn đầy tự tin nói
"Lại nói, kể từ khi em ở chung với khối băng, em ngay cả thời gian câu đàn
ông cũng không có, em giống như một đóa hoa kiều diễm bị chôn dưới đất
không ai thưởng thức a! Nếu không đi nạp điện lại, lòng tự tin của em
cũng nhanh xuống rồi"
Thói quen có đàn ông vì cô mê muội, khen ngợi cô, đó là ham mê cả đời của cô không thể sửa được
"Hơn nữa, chỉ đi xem đàn ông một chút, khiến những người đàn ông kia chảy
nước miếng, không sao đâu". Cặp mắt quyến rũ của cô chớp chớp, phóng
điện, khóe miệng nở một nụ cười vui sướng
"Này". Tâm Diệp có chút khó khăn nuốt nước miếng
Em rể ở phía sau, nghe em gái muốn mang bụng bầu ra ngoài tìm đàn ông thì cặp mắt vốn có chút nhiệt độ đã lạnh đến cực điểm
Giờ phút này, em rể híp đôi mắt lạnh nhìn người phụ nữ không biết sống chết kia
"Chúng ta thừa dịp người đàn ông kia chưa về, nhanh chóng chuồn ra ngoài". Cô
không phát hiện vẻ mặt chị gái thay đổi, ra ám hiệu cho cô, nên vẫn hào
hứng tưng bừng kéo tay cô nói
"A!"
Mới vừa quay đầu, Vân Vi liền đụng trúng bức tường mềm
"Ghét, thật là đau". Cô nhẹ xoa khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu lên tính mắng:" Là ai không có mắt,......"
Phát hiện đứng trước mặt cô, chính là người đàn ông của mình, Vân Vi nhất thời đứng im tại chỗ
"Là ai không có mắt?" Sâm Xuyên cắn răng lạnh lùng nói, một đôi mắt hết sức dọa người
"Ách....không có mắt.....trai đẹp. Anh đã về rồi". Mặt cô nhanh chóng thay đổi, nhanh đến mức khiến người khác phải sợ hãi
Vân Vi nở nụ cười lúm đồng tiền mê người, hai tay ôm cổ anh, như chú chim nhỏ nép ngực anh
"Em rất nhớ anh nha! Anh thế nào lại để em ở nhà lâu vậy". Cô một bộ dạng đáng thương nhìn anh
: Nghĩ đến anh?" Sâm Xuyên tuy bộ dạng lạnh lẽo, nhưng trong mắt đã xuất hiện lên ấm áp nhẹ nhàng
"Không phải em muốn đi câu đàn ông?" hếch mày lên
"Ai nói em muốn đi câu đàn ông? Ghét, vu khống em". Nét mặt cô tuyệt đối không làm cho người ta thấy mình đang nói dối
Tâm Diệp thấy vậy than thở không dứt
Em gái cô có thể làm diễn viên nha, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn một
trang sách . Nói không chừng em ấy đi đóng phim, có thể đoạt giải diễn
viên suất sắc
"Vậy sao? Anh nghĩ là em có nhiều thời gian, không đủ mệt mỏi mới có thể khiến em nghĩ đông nghĩ tây"
Ôm lấy vợ mình, Sâm Xuyên hướng Tâm Diệp gật đầu một cái, xoay người rời đi
"Oa không muốn! Người ta thật mệt mỏi, tối qua còn không đủ sao? Em chính
là phụ nữ có thai! Tâm Diệp! Cứu em...." giọng nói của cô từ từ biến mất
Tâm Diệp nhìn em gái, thật vô cùng hâm mộ em mình
Nghĩ đến đó, cô không nhịn được thở dài, hoàn toàn vô thức đi quanh ngắm cảnh đẹp
"Em thật nhẫn tâm"
Đột nhiên một giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến tai cô
Cô sững sờ tại chỗ cũng không nhúc nhích, cô chậm rãi xoay người, nhìn
người đàn ông cô nhung nhớ đã lâu, lại xuất hiện trước mặt mình cô còn
tưởng mình đang nằm mộng
"Tại sao cứ như vậy rời đi? Ngay cả cho
anh một cơ hội giải thích cũng không có." Đi về phía cô, giờ phút này
anh chỉ muốn đem cô ôm thật chặt vào lòng, hôn cô, giải thoát nỗi tương
tư này
"Anh....."
Cảm thấy mắt nhức nhối, trong giấc mơ cô cũng nghĩ đến anh không ngờ anh lại xuất hiện ở đây
"Tại sao không hỏi anh đã bỏ đi, tại sao đem bản thân trở nên như vậy, tại
sao lai để mình tiều tụy như vậy?" đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của
cô, đôi mắt anh đầy vẻ cùng đau lòng
"Địch Lạc....."
Thấy
anh cô mới biết mình nhớ anh như thế nào, lệ rơi xuống khóe mắt, cô thật là muốn trốn trong ngực anh khóc, thật muốn nói cho anh biết nỗi nhớ
nhung của mình
"Anh đến đây làm gì?" nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô lo lắng cho anh
Tại sao anh lại không chăm sóc mình?
Ý thức được