
n môi anh tia máu nhỏ chảy ra, anh cắn bị thương môi mình, khuôn mặt đau đến vặn vẹo, đôi tay siết chặt khăn trải giường.
"Tìm được rồi." Chi liễn từ từ đem đạn lưu lại ở trên vai anh lấy ra, khi cô buông cái kẹp trong tay xuống thì trên trán đã tràn đầy mồ hôi, tiếp,
cô lại nhanh chóng giúp anh băng bó vết thương.
Lau mồ hôi trên
trán, Chi Liễn rốt cuộc lộ ra nụ cười an tâm, cô quay đầu nhìn về phía
Shabaka nằm ở trên giường, thở phào nhẹ nhõm.
Không biết anh đã ngất đi khi nào, có lẽ là bởi vì quá đau đớn, có lẽ là bởi vì biết đạn được lấy ra mà yên tâm ngủ.
"Anh rất dũng cảm a!" Chỉ có khi không nhìn hai mắt chăm chú của anh thì Chi Liễn mới dám nhìn anh nói chuyện, giọng nói của cô mềm mại, tay cầm
khăn lông, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và máu bên khóe miệng của anh.
Shabaka như vậy, khiến cho trong lòng cô xuất hiện một chút dịu dàng không giống nhau.
Tâm tình của cô, dường như bắt đầu bởi vì nhất cử nhất động của anh mà bị ảnh hưởng rất lớn. . . . . .
Sáng hôm sau,
Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào bên trong phòng, khiến người đàn ông nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra.
Nghĩ đứng dậy, đầu vai đau nhói lại làm cho anh không dùng lực được.
Shabaka đưa tay vuốt vuốt đầu có chút trướng đau của mình, mở ra hai mắt.
Trần nhà màu lam nhạt đập vào mi mắt, anh khẽ quay đầu nhìn bốn phía, trang
trí nữ tính hóa khiến anh không khỏi nhăn mày lại, nơi này là. . . . . . Anh vươn tay ra, đột nhiên phát hiện tay của mình quấn băng, trên người còn mặc áo ngủ họat hình kì quái.
Đúng rồi! Anh trúng đạn.
Shabaka đưa tay, cố hết sức xoa xoa trên đầu vai. Nhìn trên vai đeo
băng, xem ra đã có người giúp anh làm giải phẫu cấp cứu rồi.
Anh
nhìn về phía một đầu khác. . . . . . Một bóng dáng nho nhỏ đang nằm ở
mép giường.Nhìn mặt bên của cô . . . . . . Là Chi Liễn?
Thân thể nho nhỏ lẳng lặng nằm úp sấp ở mép giường, hai mắt Shabaka không khỏi trở nên nhu hòa.
Anh được Chi Liễn cấp cứu trở lại. . . . . . Trong đầu hiện lên khuôn mặt
nhỏ nanh tràn đầy lo lắng của cô, cùng với lúc vì giúp anh lấy đạn ra
như muốn choáng váng, rồi bộ dáng kiên cường cố nén sợ hãi. Là cô ấy cứu mình. . . . . .
Anh biết, nếu như cô không tới, đợi đến lúc Pierre và Byron đến, sợ rằng anh đã sớm không cứu được. . . . . .
Đưa ra tay trái không có việc gì của mình, anh nhè nhẹ vuốt tóc mảnh mềm mại của cô.
Cô thật đúng là một cô gái kì lạ, rõ ràng là sợ hãi lại nhát gan như vậy,
ngay cả mắt nhìn mình cũng không dám, lại ở đâu ra dũng khí cứu anh đây?
Suy nghĩ một chút cũng thấy anh thật đúng là dũng cảm, dám giao mình cho người không có kinh nghiệm như cô.... ........
Nghĩ vậy, Shabaka cười khẽ một tiếng, lồng ngực vì thế mà khe khẽ chấn động, trong mắt đều là nhu tình.
"Ừ. . . . . ." Chi Liễn tựa hồ cảm thấy khác thường, cô chậm rãi từ bên giường ngẩng đầu lên, xoa xoa mắt nhìn anh.
"Chào buổi sáng." Thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền vào trong tai của cô.
"Anh . . . . . Đã tỉnh rồi hả? Có khó chịu không? Vai còn đau nhức không? Có đói bụng không? Tôi, tôi làm chút đồ ăn ngon cho anh được không? Anh đã hôn mê bốn ngày rồi, tôi thật sự lo lắng, còn tưởng rằng anh bị tôi hại chết rồi." Vừa nhìn thấy cặp mắt xanh trên giường kia, Chi Liễn không
nhịn được hai mắt đỏ lên, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, tay nhỏ
bé ở trên người của anh không ngừng lục lọi, chỉ sợ anh còn có nơi nào
đau.
Anh đều không biết, cô có bao nhiêu lo lắng cho tình huống
của anh, bởi vì anh vẫn trì trệ không tỉnh, còn không ngừng phát sốt, cô thật sự sợ anh bị chính mình hại chết, vậy cô liền trở thành hung thủ
giết người. (chị khéo lo ='>'>)
Hơn nữa, cô cũng thật là sợ, nếu anh chết, cô liền sẽ không thấy được anh, không thể tiếp tục bị anh hung dữ.
Ô ô ô. . . . . . Cô không phải là phát bệnh chứ? Lại nghĩ muốn bị người đàn ông bá đạo này hung dữ.
"Bốn ngày?" Shabaka hơi giật mình, muốn đứng dậy, nhưng lại bị Chi Liễn ngăn lại.
"Không, không được, anh không thể, muốn cái gì tôi lấy giúp anh, anh không cần phải động."
"Đều là cô chăm sóc tôi?" Shabaka phát hiện trên mặt cô hiện lên mệt mỏi và tái nhợt, anh cau mày cảm thấy không vui.
"Bởi vì, bởi vì anh vẫn phát sốt, tôi không có biện pháp bỏ anh lại một
mình. Tôi cũng không biết phải liên lạc với Pierre và Byron như thế nào, cho nên. . . . . ." Cô cúi đầu nhỏ giọng giải thích.
"Vậy sao?"
Nhìn trên bàn bên cạnh có một ly nước, mặt trên còn có tăm bông nho nhỏ, cùng với một chậu nước và khăn lông, khó trách sau khi anh tỉnh lại
cũng không bị miệng đắng lưỡi khô, trên người cũng không có bất kỳ mùi
hôi đáng sợ gì, thì ra là bởi vì cô ở một bên tỉ mỉ chăm sóc anh . . . . .
Đôi mắt Shabaka chuyên chú nhìn chằm chằm Chi Liễn, hại cô trở nên không được tự nhiên. "Anh mấy ngày rồi chưa ăn cái gì. . . . . .
Tôi đi làm chút đồ ăn cho anh."
Vừa nói xong, cô vội vã đi ra phòng.
"Chờ một chút." Shabaka ở lúc Chi Liễn chuẩn bị đóng cửa phòng đột nhiên gọi cô lại.
"Cám ơn cô." Đợi cô thắc mắc dừng bước lại, xoay người nhìn anh thì anh nhẹ giọng phun ra một câu như vậ