
o đi nữa món nợ của hai người
bọn họ sớm muộn cũng phải giải quyết rõ ràng, cho dù cô muốn trốn chạy
thì cũng trốn không thoát, nhân cơ hội này cùng anh tính toán rõ ràng.
"Biết, đi thôi!" Xa Nhân Hạo hài lòng lộ ra nụ cười. Anh cầm điện thoại, nói mấy câu liền muốn dẫn Thiên Cẩn rời đi.
"Chi Liễn. . . . . . Chị phải cố lên nha!" Quay đầu lại, cô nhìn thấy một người đàn ông vì tuyệt vọng mà ngồi khóc trên mặt đất.
"Chị có được một người đàn ông hết sức tốt, Anh ấy. . . . . . Vô cùng yêu
chị, cho nên, chị phải biết quý trọng." Trong mắt mang theo hâm mộ, cô
không nhịn được thở dài, trong lòng tràn đầy phiền muộn, sâu kín nói.
Sau đó, cô quay người, đi về phía người đàn ông đứng cách đó không xa đang chờ cô.
Bóng dáng của hai người từ từ biến mất trên hành lang dài.
30 phút đi qua, tiếng ầm ĩ không ngừng truyền đến, vả lại càng ngày càng đến gần phòng giải phẩu.
"Pierre." Byron phát hiện đầu tiên, vẻ mặt cảnh giác nhìn hành lang, cầm lấy súng sẵn sàng.
"Tiên sinh, tiên sinh, anh có chuyện gì? Phòng giải phẩu anh không thể tùy
tiện đi vào a!" Cô y tá khẩn trương kêu lên, càng lúc càng lớn, tiếng
bước chân cũng theo đó tiến lại gần.
"Tránh ra, nếu cô làm trễ
nãi thời gian tôi cứu người, tôi liền đem bệnh viện này phá hủy." Người
tới hiển nhiên là người đàn ông, từ trong giọng nói của anh ta, không
khó làm cho người ta nghe ra thân phận của anh vô cùng lớn.
"Tiên sinh." Cô y tá thấy không ngăn được người, bất đắc dĩ đi theo anh.
"Có chuyện gì?" Byron ngăn cản người đang đi tới.
"Anh là Shabaka?" Người đàn ông quan sát Bryon hỏi.
"Rất xin lỗi, mời rời đi." Byron lịch sự duỗi tay chỉ ra bên ngoài, vẻ mặt rất lạnh lùng.
"Tôi hỏi anh có phải là Shabaka không?" Người đàn ông có vẻ không nhịn được, giọng điệu không vui hỏi lại lần nửa.
"Cậu ấy hiện tại rất bận, không thể --" Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Byron giật mình phát hiện toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, ngay cả
lời nói cũng không phát ra được.
"Không phải thì cút đi chổ khác." Người đàn ông trợn mắt nhìn Byron một cái rồi lại đi về phía trước.
"Thật xin lỗi, tiên sinh, anh --" Thấy tình huống không tốt, Pierre cũng bước lên trước định ngăn cản người đàn ông đó, vừa mở miệng lập tức cũng
giống Byron không thể động đậy, vả lại lời nói cũng không nói ra được.
"Tôi cũng không phải là đang tìm các người, nhiều chuyện." Anh lại trợn mắt
nhìn Pierre một cái, sau đó đi về phía Shabaka đang ngồi yên dưới đất
không nhúc nhích.
Đứng ở bên cạnh Bryon và Pierre là các y tá,
bác sĩ nhưng khi thấy bộ dạng của họ đứng yên như tượng thì ai ai cũng
sợ không dám bước đến gần.
"Anh là Shabaka?" Anh ngồi xổm xuống hỏi Shabaka đang ngồi trên mặt đất, tiếp đó lại nhăn lại mày.
Người đàn ông này là người đàn ông trong truyền thuyết, làm người ta nghe đến đều phải khiếp sợ, thủ đoạn tàn nhẫn lại máu lạnh vô tình, là thủ lĩnh
Mafia?
"Tránh ra." Shabaka ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà trực tiếp nói.
"Thì ra chính là anh." Ôi trời! Sao lại không như tưởng tượng của anh vậy.
"Anh là Shabaka?" Anh ngồi xổm xuống hỏi Shabaka đang ngồi trên mặt đất, tiếp đó lại nhăn lại mày.
Người đàn ông này là người đàn ông trong truyền thuyết, làm người ta nghe đến đều phải khiếp sợ, thủ đoạn tàn nhẫn lại máu lạnh vô tình, là thủ lĩnh
Mafia?
"Tránh ra." Shabaka ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà trực tiếp nói.
"Thì ra chính là anh." Ôi trời! Sao lại không như tưởng tượng của anh vậy.
"Xích Diễm nói vợ của anh bị trúng đạn là thật sao?" Anh cùng Shabaka ngồi
trên mặt đất, giống như mình và Shabaka là bạn tốt bình thường cùng nhau nói chuyện phiếm.
"Xích Diễm?" Shabaka không nhịn được ngẩng đầu lên. Cái tên này nghe rất quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu đó.
"Đúng vậy, gia tộc Xích Diễm." Người đàn ông không ngại cười nói giải thích cho Shabaka.
"Gia tộc Xích Diễm?" Shabaka cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt.
Anh đương nhiên nghe qua danh tiếng của gia tộc Xích Diễm ở Hàn Quốc, bọn họ cũng giống như tổ chức Mafia của anh.
Shabaka chưa từng thấy qua những người đó, càng không muốn cùng những người đó có quan hệ, tại sao cậu ta ta lại tìm tới mình?
"Tôi đồng ý với điều kiện của anh ta, tới giúp cho anh một việc ." Người đàn ông vươn tay ra, thân thiện cười với Shabaka.
"Việc?" Việc gì? Shabaka nghi ngờ vươn tay ra.
"A! Tôi quên tự giới thiệu, tôi là Phác Sinh Bắc." Người đàn ông giọng mang huyền bí nhìn Shabaka.(không biết nói thế nào nên mình vẫn giữ nguyên cụm từ “phác sinh Bắc”)
Phác Sinh Bắc? Shabaka đột nhiên ngây ngẩn cả người, anh đã nghe qua cái tên này. . . . . .
"Anh là quỷ y?" Thấy người đàn ông gật đầu một cái, trong mắt Shabaka giống
như thấy được một cơ hội cứu sống Chi Liễn. Nếu là anh ta thì việc cứu
người tuyệt đối không có thất bại.
"Anh có thể cứu vợ của tôi
sao? Sinh mạng cô ấy hiện giờ rất nguy hiểm, bất kể bao nhiêu tiền tôi
đều có thể đồng ý, chỉ cần có thể cứu sống cô ấy là được." Shabaka nắm
chặt tay của đàn ông, trong mắt ánh lên sự mong đợi làm cho người ta cảm động.
"Người anh em,