
Xích Diễm tự mình đi tới
trong sân, anh lớn tiếng kêu lên, lòng như lửa đốt nhìn bốn phía, nhưng
mà tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng của cô.
Anh chưa từng lo lắng như vậy, tất cả hiểu lầm đều được tháo gỡ, tại sao cô còn phải trốn? Tại sao lại muốn trốn đi?
Cô ấy không thể nào bỏ qua chuyện mất đứa bé được, cô ấy vẫn hết sức đau lòng.
Lời của Nhã Văn đột nhiên vang lên bên tai anh. Cô không nên đau lòng, bởi
vì cũng không phải cô làm thương tổn đứa bé, có lẽ đứa bé kia không có
duyên phận cùng bọn họ.
Trời mới biết, khi anh nghe được chuyện
đứa con từ Nhã Văn thì tim của anh có bao nhiêu đau đớn. Thân thể bé nhỏ của cô ấy, lại chịu đựng tổn thương như vậy đến ba năm, ba năm này, rốt cuộc cô sống tiếp như thế nào?
Làm thế nào vượt qua sự hối hận và tự trách?
Ba năm này cô ấy cũng không thể ngủ ngon được. Những ngày cuối cùng ở
Pháp, cả ngày cô ấy lấy nước mắt rửa mặt, không nói câu nào, linh hồn
giống như bị mang đi, khi đó tôi rất sợ, cô ấy sẽ vì vậy mà kết thúc
tính mạng của mình. Sự phản bội của anh đối với cô ấy mà nói, tựa như
trời sập xuống, cô ấy không thể tìm được người khiến cô ấy tin cậy lần
nữa.
Anh nguyện ý cùng cô bắt đầu lại từ đầu, khiến cho cô lại
một lần nữa tin tưởng anh, lại một lần nữa làm nơi cho cô tránh gió, lại một lần nữa vì cô xây dựng một nơi khiến cô an tâm.
Anh sẽ cưng
chiều cô, một đời một kiếp chỉ yêu mình cô, khiến cho cuốc sống tương
lai của cô hạnh phúc vui vẻ, anh sẽ không để cho cô rơi bất kỳ một giọt
nước mắt khổ sở nào. Mỗi ngày, mỗi ngày, cô sẽ tỉnh lại trong vòng tay
yêu thương của anh, sau đó. . . . . . cô chỉ cần nhớ tới anh, sẽ cảm
thấy hạnh phúc.
"Cẩn, anh biết em không muốn ra ngoài, không sao, em không ra ngoài cũng không sao, nhưng xin em hãy nghe kỹ lời anh
nói." Xích Diễm hét lớn, anh tin tưởng, cô ở chỗ này, chỉ là trốn không
muốn gặp anh.
"Quá khứ anh không có bất kì vị hôn thê nào, anh
chưa từng lừa gạt em, chỉ là . . . . . .anh từng yêu một người, cô ấy
rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi từ sau lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy,
trái tim chỉ rung động vì một mình cô, mà cô gái kia tên là Hạ Thiên
Cẩn, là một cô gái Đài Loan.
Lúc cô ấy cười rất đẹp, tỏa sáng
giống như ánh mặt trời, làm cho anh không nhịn được bày tỏ, mỗi ngày mỗi ngày, khi mở mắt ra, anh chỉ muốn đến gặp cô ấy, chỉ muốn ôm lấy cô,
cảm nhận cô đang ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ mỗi một khoảnh khắc.
Cô ấy rất đơn thuần, rất ngây thơ, cô ở trước mặt của anh cười to, kêu
to, sức sống của cô ấy cảm hóa anh, khiến anh thật vui vẻ, đối với anh
đó chính là hạnh phúc. Sau đó . . . . . . anh cùng cô ấy có một chút
hiểu lầm mà chia tay, anh không điều tra rõ chân tướng sự thật, tưởng
rằng cô ấy cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ, cho nên bắt đầu hận
cô, cũng rời khỏi cô. Nhưng ba năm nay, anh chưa từng quên cô, vào lúc
anh muốn mình hận cô, lại phát hiện mình còn rất yêu cô ấy. Anh vẫn rất
nhớ cô, ba năm qua chưa từng thay đổi, nhớ cô đến mức hận không thể lao
tới Đài Loan đi tìm cô.
Nhưng việc cô ấy rời khỏi anh khiến anh
trở nên không có tự tin, anh thường nghĩ, có lẽ cô ấy tuyệt đối không
yêu anh, có lẽ chưa bao giờ yêu anh, có lẽ qua ba năm, cô ấy đã sớm quên một người như anh, sớm quên đi ở nước Pháp, cô gặp được một người đàn
ông yêu cô. Nhưng anh vẫn quan tâm cô như cũ, yêu cô như cũ, nhớ nhung
cô."
Đột nhiên, Xích Diễm nghe được tiếng nức nở yếu ớt, sắc mặt anh dịu dàng, khóe miệng mang theo nụ cười, đi tới nơi phát ra thanh
âm. Nhìn thấy Cẩn ở sau tảng đá lớn khóc thút thít, anh đi lên trước,
ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng gương mặt của cô, dịu dàng hôn lấy
nước mắt trên mặt cô .
"Sau đó. . . . . .Anh gặp cô ấy, cô thay
đổi rất nhiều, không còn là cô gái nhỏ nhu nhược như trong trí nhớ của
anh nữa, nhưng anh vẫn còn yêu cô, muốn cho cô ở bên cạnh anh cả đời,
nhưng anh không nghĩ ra cách nào giữ cô ở lại.
Cũng may, ông trời cũng giúp anh, ông ấy biết anh không biết làm thế nào để giữ cô, cho
nên cho anh cơ hội ra điều kiện với cô. Vì cứu chị của cô ấy, cô ấy đã
đồng ý yêu cầu của anh, trở thành vợ của anh, mà anh cũng được như ý
nguyện giữ cô ở lại bên cạnh mình. Sau này, anh mới biết, anh hiểu lầm
cô, cô cũng hiểu lầm anh, chúng ta lãng phí ba năm để oán hận lẫn nhau.
Bây giờ anh rất hạnh phúc bởi vì có ấy ở bên cạnh anh. Mà cô ấy? Có phải cũng bởi vì có anh làm bạn mà rất hạnh phúc hay không?"
Anh chậm rãi kéo cô đứng dậy, ôm lấy cô.
Lại một lần nữa ôm cô, trong lòng không hề có cảm giác ngăn cách làm cho
anh thở phào nhẹ nhõm, anh không nhìn lầm người, lần đầu tiên nhìn thấy
cô, anh khẳng định cô là hạnh phúc của anh, mà cô . . . . . quả thật như anh đang nghĩ, là hạnh phúc của anh, là tương lai của anh.
"Ừ!
Cô ấy rất hạnh phúc, vô cùng, vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khiến cho cô ấy thật sợ hãi đây là một giấc mộng, mà mộng. . . . . . bất cứ
lúc nào cũng sẽ tỉnh. Thật là sợ khi vừa mở ra mắt, cô sẽ không thấy
hạnh phúc của mình nữa, cô không muốn mất đi bất kì cái gì nữa, cô yêu
người đàn ô