Oánh Hoa, vì sao không liên quan. Ngược lại cậu…” Hoắc Thiếu Quân dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vân Phi Dương.
“Tôi…” Anh và Luyến Thiên thật sự là một chút quan hệ cũng không có sao? Vân Phi Dương âm trầm nghĩ, nhưng anh đã đồng ý với cô, vì vậy cho dù có tức giận không nguôi cũng vẫn phải ngậm miệng, không có nói gì thêm.
Luyến Thiên vì sao không biết Vân Phi Dương đang tức giận, mím môi cười một tiếng, vội nói: “Hoắc tiên sinh, anh nói vậy là sai rồi, về công Phi Dương là cấp trên của tôi; về tư! Anh ấy chính là bạn tốt của em! Vì sao lại không có quan hệ gì chứ?” Cô cố ý dừng cách xưng hô khác nhau giữa hai người, điều này khiến cho trong lòng Vân Phi Dương không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Nhìn vào ánh mắt của cô, Vân Phi Dương có vẻ tình thâm chân thành.
Oánh Hoa một bên thở dài, nhỏ giọng nói bên tai Hoắc Thiếu Quân: “Anh xem, anh cần gì phải vậy?” Hoắc Thiếu Quân vẫn cười tự phụ: “Yểu điệu thục nữ vốn là mục tiêu theo đuổi của đông đảo quân tử, như vậy thì có quan hệ gì? Ngược lại là em, vì sao lại muốn nói bỏ qua dễ dàng như vậy?! Một chút cũng không có tác phong của người nhà họ Hoắc chúng ta.!”
“Anh, vì sao anh lại nói như vậy chứ?” Oánh Hoa hơi thẹn thùng.
Anh quay đầu lại cười, dùng giọng nói khiêu chiến nói: “Có phải hay không, Phi Dương?”
“Cậu có ý gì?”
Anh bước đến, cùng Vân Phi Dương nhìn nhau, “Tôi muốn chứng minh Vân Phi Dương cậu không phải mọi thứ đều mạnh hơn tôi, chứng minh Hoắc Thiếu Quân tôi cuối cùng có sẽ có một ngày đánh bại cậu.” Anh cố ý hạ thấp giọng nói, để chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy được.
Vân Phi Dương sửng sốt
Anh lại nói: “Cậu không tin, hay là sợ?” Ánh mắt của anh rất quỷ dị.
Vân Phi Dương vẫn trầm mặc không nói.
“Từ nhỏ mọi người đã so sánh hai chúng ta ra, cậu cho rằng tôi chỉ vì một chiếc đồng hồ mà không đến nhà cậu nữa sao? Sai lầm rồi —— thật ra tôi không thể chịu nổi loại cảm giác đó, không nhìn thấy sẽ không suy nghĩ; lại vẫn thường thường nghe được tin tức về cậu; cho dù đi đến đâu, cậu đều giống như quỷ hồn đeo bám lấy tôi như hình với bóng. Lần này, tôi nhất định phải cho mọi người biết, tôi không phải cái gì cũng thua cậu. Luyến Thiên, mục đích của tôi là biến cô ấy thành của mình. Cậu có nghe thấy không, tôi sẽ cướp cô ấy từ trên tay của cậu.”
Trong lòng Vân Phi Dương chấn động. “Tôi chưa từng có ý đối đầu với cậu, tôi vẫn xem cậu là…”
Anh không cho anh (Vân Phi Dương) nói xong đã cười to: “Thế nào, Vân Phi Dương, cậu sợ sao? Chúng ta nên cạnh tranh công bằng, xem ai là người giành được Luyến Thiên trước vậy!”
Luyến Thiên mặc dù không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng những lời nói từ miệng Hoắc Thiếu Quân lại khiến cho cô không vui, “Tôi là một con người, cũng không phải là đồ vật. Cái gì mà giành với không giành.”
“Luyến Thiên, cậu đừng để ý, anh trai mình chính là người như vậy, nói chuyện luôn không chịu suy nghĩ kỹ lưỡng.” Oánh Hoa một bên vội vàng giải thích.
“Mình thấy hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta quyết định đi dã ngoại nhé; rất lâu rồi không có thư giãn gân cốt ở bên ngoài, ý cậu thì sao? Đúng rồi, còn có thể mang theo Tiểu Tường, lần trước không phải cậu nói một người mang nhiều “đứa trẻ” như vậy thật sự hơi khó khăn sao, có muốn đưa nchúng theo không? Giao cho mình là được rồi, cậucó thể tin vào mình!”
Nói đến Tiểu Tường, Luyến Thiên liền bỏ qua tất cả lo lắng, lập tức cao hứng nói: “Được đó, nếu như cậu thật sự muốn vậy thì tiện mang bọn trẻ ra ngoài một chút, chắc là sẽ rất vui.”
“Đúng vậy đó, anh, chúng ta cùng đi chứ! Anh Vân, bây giờ anh tạm thời tha cho hai cái bóng đèn lớn như bọn em đi. Anh yên tâm, hết giờ bọn em nhất định sẽ thức thời mà biến mất. Anh nói có phải không, anh trai.” Chỉ lo Hoắc Thiếu Quân lại nói thêm cái gì, cô vội vàng nháy mắt với anh.
Không ngờ, anh lại cười rất thong dong, “Đương nhiên —— anh nghĩ Phi Dương sẽ không nhỏ mọn như vậy, nhiều người mới vui, hơn nữa đã lâu chúng ta cũng chưa tâm sự với nhau rồi.”
Thấy Vân Phi Dương giống như không yên lòng, Luyến Thiên vội lên tiếng kêu anh: “Anh nghĩ cái gì vậy?”
“Không có, anh đang nghĩ, nếu muốn ra ngoài thì nên đi sớm một chút mới tốt, dù sao thứ bảy cũng không bận rộn việc gì.”
"Thật? !"
Nhìn gương mặt tươi cười,ửng hồng phơi phới vì hưng phấn của Luyến Thiên, Vân Phi Dương bỗng dưng có một chút cảm giác bất an; anh không phải lo lắng bởi sự có mặt của Hoắc Thiếu Quân. Anh tin tưởng Luyến Thiên, cũng tin tưởng vào tình cảm thật vất vả mới xây dựng thành giữa anh và cô; nhưng cho tới bây giờ, Luyến Thiên còn chưa chân chính thuộc về mình, việc này, dù sao cũng là sự thật.
Buổi dã ngoại này, người khác chơi có tận hứng hay không, Luyến Thiên cũng không biết, nhưng cô biết lòng mình thật sự không hề thoải mái.
Hoắc Thiếu Quân vẫn cứ lấy lòng, sợ cô khát nước, sợ cô đói, săn sóc phục vụ, điều này cũng không sao. Lại lấy danh nghĩa chụp hình chung, thân mật đứng kề bên, khiến người khác phải chú ý, lúc này làm cho người ta thật sự tức giận.
Nếu là cô trước kia, cô sẽ nhanh chóng nói lời cự tuyệt, nhưng đầu tiên Hoắc Thiếu