Insane
Cỡ Nào May Mắn Kết Thành Đôi

Cỡ Nào May Mắn Kết Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323215

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.

àng tự nhiên không chịu ngồi, một ý đi bộ. Đi được một lát, mọi người đến trước một khu nhà. Ngôi nhà thật là hoa lệ, phòng ốc phía trên giai phô ngói lưu ly, ánh mặt trời chiếu xuống, lòe lòe tỏa sáng. Nhiếp Song thần sắc hơi đổi. Nơi này không phải nơi nào khác, đúng là tòa nhà đêm qua nàng lẻn vào.

Nhớ tới việc đêm qua, nàng nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Nàng nhìn “Dương đại quan nhân” ngồi không mà hưởng, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ, đây là tên có được ma lực cường đại? Nàng tinh tế quan sát gã một phen, lại nhìn không ra cái nguyên do vì sao. Gã hành động trầm trọng, hô hấp chậm rãi, cũng không như là người tu luyện, cũng không nhìn ra bộ dáng có võ công.

Phát hiện ánh mắt Nhiếp Song, chú rể kia cười đến đáng khinh. Gã đi đến bên người Nhiếp Song, tề mi lộng nhãn nói: “Cô nương, đây là nhà của ta, ngươi xem coi thế nào?”

Nhiếp Song cười có lệ với gã một câu: “Hảo.”

“Cô nương thích là tốt rồi.” Gã nhếch miệng cười cười, lại chỉnh chỉnh vạt áo, ôm quyền nói, “Một đường vội vàng, còn không có chào hỏi qua. Tại hạ họ Dương, tên một chữ Bưu. Không biết tên họ cô nương là gì?”

Nhiếp Song phúc thân hành lễ, mềm mại nói: “Tiểu nữ gọi Nhiếp Song. Đại quan nhân hữu lễ.”

Dương Bưu vội vươn tay vịn nàng, nói: “Nhiếp cô nương trăm ngàn đừng đa lễ.”

Bị tay gã đụng tới một khắc kia, Nhiếp Song trong lòng sinh ra một tia chán ghét. Nhưng trên mặt nàng như trước mỉm cười, minh diễm động lòng người.

“Cô nương đã đến đây, cần phải vào nhà ngồi xuống chơi, để cho chủ nhà ta một lòng tận tình.” Ánh mắt Dương Bưu nhìn thẳng vào nàng, nói như thế.

Nhiếp Song hướng trạch nội kia nhìn một cái. Đêm qua Hoàn Trạch lẻn vào nhà này, nghĩ trong trạch này tất có kỳ quái, nói không chừng cùng chuyện mất trộm Phong Linh Ngọc có liên quan. Tuy nói bên trong có ma chướng, vốn dĩ nàng “Vạn linh thông tính” tâm pháp, hẳn là còn có thể đối phó. Sao không nhân cơ hội này đi vào điều tra một phen. Hạ quyết tâm, nàng thản nhiên cười, đáp: “Đa tạ Dương đại quan nhân, tiểu nữ tử cung kính không bằng tuân mệnh.” Thanh âm của nàng mềm mại mà đáng yêu, Dương Bưu nghe được có chút khinh phiêu phiêu. Lòng gã tràn đầy vui mừng, tự mình dẫn Nhiếp Song đi vào trong.

Nhiếp Song theo gã nhập trạch, cẩn thận nhìn hoàn cảnh mọi nơi, chỉ thấy bên tay trái phụ cận tường viện có mấy thụ đào hạnh. Nay đúng là lúc nở hoa, lại có một gốc cây ỉu xìu lộ sắc suy bại. Nhiếp Song biết, đây là bị chỗ nàng hấp thu linh khí. Xem ra, nơi này đúng là tòa nhà tối hôm qua.

Đám yêu chó cùng quái vật đều giấu ở chỗ nào? Người trong trạch lại là ai mà đến đây? Trong lòng nàng nghi vấn thật mạnh.

Sau một lát, nàng theo Dương Bưu đi tới đại đường. Chỉ thấy trong đường giăng đèn kết hoa, chữ hỉ treo cao, một bàn rượu và thức ăn sớm đủ, cũng biết là tiệc mừng nạp thiếp. Vẻ mặt Dương Bưu không hờn giận, phân phó hạ nhân dọn tiệc rượu, bóc chữ hỉ. Ngôn từ trong lời nói không thể cường thú, hiển nhiên là giảng cho Nhiếp Song nghe . Làm xong đống việc đó, gã lại đem Nhiếp Song dẫn tới phòng khách. Trong phòng cũng đã xiêm áo một bàn rượu và thức ăn, hai người ngồi xuống, Dương Bưu rót một chén rượu đầy, nói: “Nào, ta kính cô nương một ly.”

Nhiếp Song nhìn đống đồ ăn này không thể nói rõ dùng cái gì làm ra, lại nhìn thoáng qua chén rượu của gã, mỉm cười đem chén rượu đẩy mở ra. Đừng nói nàng ăn không quen, cho dù ăn quen, người như thế đưa lên gì đó, nàng ngay cả chạm vào đều sẽ không chạm vào. Mắt thấy sắc mặt Dương Bưu khẽ biến, nàng cười nói: “Đừng nóng vội. Ta thấy nhà cửa của Dương đại quan nhân rất tốt, cảnh vật thật sự rất khác biệt, trước đưa ta đi chung quanh thăm quan như thế nào?”

Nghe nàng nói như vậy, Dương Bưu lập tức đứng dậy, “Cô nương có nhã hứng như vậy, chính là nhà cỏ ánh sáng. Khiến cho ta vì cô nương dẫn đường đi.” Dứt lời, lại phân phó dọn rượu và thức ăn, bận bịu đưa Nhiếp Song hướng trong trạch đi dạo.

Nhiếp Song làm ra bộ dáng hưng trí bừng bừng, đi theo gã mọi nơi xem xét. Quả nhiên như đêm qua ở không trung chứng kiến, tòa nhà này thật lớn, nhà lầu các không thể đếm. Dời mộc thành rừng, lũy thạch thành sơn, khai nguyên tạo hồ, cùng chủ nhân đáng khinh này bất đồng, tòa nhà này thật ra rất có hứng thú. Đương nhiên, Nhiếp Song cũng không phải tới ngắm phong cảnh, nàng tán thưởng, cố ý hỏi: “Phòng ở quý phái như vậy, cần phải tiêu tốn không ít tiền đi?”

Dương Bưu chẳng hề để ý cười: “Chút lòng thành.”

“Dương đại quan nhân khoát xước như thế, không biết làm gì mà phát tài?” Nhiếp Song tới gần gã một chút, lại hỏi.

Dương Bưu thấy nàng dựa qua đây, vội vươn tay ra, lại bị Nhiếp Song nhẹ thoát ra. Trong lòng gã có chút không hờn giận, nhưng trên mặt vẫn là cười mị mị.”Bất quá là làm một ít sinh ý thôi.”

“Tiểu sinh ý có thể làm được như thế, Dương đại quan nhân thật bản lãnh.” Nhiếp Song hốt xa lại gần, mỉm cười khen. Dương Bưu nuốt một ngụm nước bọt, đã là tâm ngứa khó nhịn. Nhiếp Song bỗng nhiên thở dài, nói: “Bất quá, hoa mộc lâm viên này, xem thêm cũng không thú vị. Ta nghe nói việc buôn bán vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Không b