Polly po-cket
Cỡ Nào May Mắn Kết Thành Đôi

Cỡ Nào May Mắn Kết Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 8.00/10/278 lượt.

ì. Nàng đứng lại, nhìn theo bóng lưng Vạn Hách, mày cau chặt chậm rãi buông ra.



Giờ phút này, Vạn Hách đã là nôn nóng phi thường. Nàng phi thân đến Thanh Lư, dương tay xốc lên màn trướng, bước nhanh mà vào. Đợi đến khi nhìn thấy Thiên Phong, nàng không khỏi giật mình.

Y lưng dựa cây cột, nhắm mắt mà ngồi. Công lực hao hết, thương tổn nguyên khí của y, mi phát của y không ngờ hóa thành xám trắng. Ánh trăng, ở trên màn lụa lộ ra vầng sáng mông lung, đưa y lồng ở dưới ánh sáng mỏng quang, hư ảo không thật như thế.

Nàng chậm rãi đi tới, quỳ xuống thân mình, cũng không mở miệng, chính là vươn tay đi ra, đưa một luồng sợi tóc của y phủng ở trong tay. Sợi tóc nguyên bản như mực gấm, nay đã thành tiều tụy. Đau lòng, một cái chớp mắt mà sinh, chọc nàng rơi lệ. Hành động như vậy, làm cho y phát hiện. Y chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy nàng, suy yếu hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Vạn Hách cũng không đáp lại, nàng ngước mắt, hỏi y: “Cố chấp như thế, có đáng không?”

Thiên Phong nhìn nàng, thản nhiên mỉm cười, cũng là trầm mặc không đáp.

Thấy vẻ mặt y như thế, Vạn Hách buông xuống sợi tóc kia, ngược lại xoa gương mặt y. Áp lực tình cảm, sớm tràn đầy, đủ loại cố kỵ đều bị bỏ xuống. Ngón tay nàng nhẹ nhàng giơ lên lau qua khóe môi y, trong thanh âm không cam lòng, nghe thấy ai oán như thế:

“Huynh cho tới bây giờ cũng không cười với ta…”

Những lời này, làm cho Thiên Phong hơi hơi tim đập mạnh và loạn nhịp. Có cái gì đó nhẹ nhàng gõ tâm của y, đem cảm xúc ẩn sâu tỉnh lại.

Vạn Hách nhìn y, buồn bã cười nói: “Nhất định phải là người ‘tình đầu ý hợp’ mới được sao? Có lẽ cả đời huynh đều đợi không được người kia a…”

Thiên Phong nhẹ nhàng hất tay nàng ra, còn thật sự nói: “Lòng ta theo ta, tuy là ngu muội si ngoan, cũng tuyệt không ruồng bỏ.”

Vạn Hách rưng rưng mà cười, mang theo ba phần trêu tức, nói: “Thật hâm mộ người kia…”

Thiên Phong không hiểu ý tứ của nàng, khi muốn hỏi, lại nghe nàng cười nói: “Sư huynh nay công lực đã mất hết, ta nguyện lấy ‘Vạn linh thông tính’ tâm pháp cùng sư huynh song tu, phục lại đạo hạnh cho huynh…”

Thiên Phong nhíu mày, cưỡng chế nỗi lòng, nói: “Sư muội không cần như thế.”

“Là ta lại không được sao? Huynh liền chán ghét ta như vậy?” Vạn Hách như trước cười, hỏi.

“Không…”

—— Không phải ý tứ này.

Lời của Thiên Phong, không còn có cơ hội xuất khẩu. Môi của y bị ôn nhu phong giam, vừa hôn kia, không để y cự tuyệt.

Tiếp xúc xa lạ như vậy, làm cho y tâm hoảng ý loạn. Y sớm mất đi khí lực kháng cự, càng không có ý chí kháng cự. Ngăn cách vốn có, dễ dàng tan rã. Giờ khắc này, đến tột cùng chờ đợi bao lâu, lại đến tột cùng sai trải qua bao lâu. Kiên trì như vậy, rốt cục có ý nghĩa gì. Trong lòng khát thiết, rốt cục hóa thành sự thật. Y nhắm mắt, buông tha cho sự rụt rè, nhậm nàng đòi lấy.

Phát hiện đón ý của y, trong lòng nàng run lên, cuống quít lui mở ra. Khoảng cách, làm cho bọn họ có thể hảo hảo nhìn lẫn nhau. Nàng nhìn chằm chằm ánh mắt y, nghi hoặc , nhẹ giọng hỏi y: “Có thể sao?”

Thiên Phong bật cười, như trút được gánh nặng. Y giơ tay lên, nhẹ vỗ về gương mặt nàng, trong thanh âm ôn nhu, như gió nhẹ sấm tiến lòng của nàng, dây dưa quanh quẩn. Câu nói kia của y, nàng nghe được vô cùng rõ ràng:

“Nếu ngươi nguyện ý, ta liền có thể.”

Khoảnh khắc mừng như điên, làm cho lòng của nàng thần kích động. Mấy chục năm năm tháng bị lau đi vô tung, nàng giống như về tới năm đó, lại lần nữa biến trở về cô gái ngây ngô mà kiêu ngạo kia. Nàng lại một lần nữa hôn lên môi của hắn, cực hạn triền miên, như muốn đem những năm tháng hư háo toàn bộ bù lại trở về.

Nguyên lai thể xác và tinh thần phù hợp, là tuyệt vời như thế. Tâm trí hướng về, không thể tự giữ, làm cho nàng không nhịn được muốn được một tấc lại muốn tiến một thước.

Tình nồng là lúc, y lại khàn giọng mở miệng, nói: “Chậm đã…”

Nàng không tình nguyện lùi lại, nhíu mày nhìn y. Trên gương mặt y hơi hơi phiếm đỏ ửng, ôn nhu trong mắt giống như băng tuyết tan rã, hóa xuân thủy trong suốt. Vẻ mặt như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua, không khỏi nhìn đến ngây người.

Y mang theo một tia xấu hổ, nói: “Việc song tu, không cần nóng lòng nhất thời.”

Nàng mi phong khều nhẹ, nói: “Sư huynh đây là lật lọng?”

“…” Y nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lúc, thấp giọng mở miệng, “… Ta… Ta hiện tại dùng không được khí lực…”

Nàng lập tức bật cười, thân thủ nhẹ nhàng ôm y, ở bên tai y cười: “Yên tâm, không cần huynh dùng lực khí.”

Trả lời như vậy, làm cho y sinh kinh lăng một lát, rồi sau đó, không còn có cơ hội phản đối…

Nhiếp Song ở bên bờ hồ đợi nửa ngày, cũng không thấy Thiên Phong cùng Vạn Hách đi ra. Trong lòng nàng thoáng hiểu được, không khỏi nở nụ cười. Trước mắt, một mảnh bích thủy ở dưới ánh sao rạng rỡ phiếm quang, Thanh Lư sa mỏng theo gió phiêu động, sương mù như lúc khí trời đầu xuân ở trên nước. Tình cảnh này, sao không gọi lòng người động. Nàng từ nhỏ bị Vạn Hách thu dưỡng, tâm ý Vạn Hách nàng vẫn biết. Mà nay xem ra, có lẽ Thiên Phong cũng không giống bề ngoài y thoạt nhìn lạnh lùng cao ngạo như vậy.

Nàng cười, trong lòng cảm khái vạn p