Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323883

Bình chọn: 9.00/10/388 lượt.

ng chàm Thần Y công tử của Thần

Kiếm sơn trang không thành. Trung tuần tháng năm, xâm nhập đồng thời hạ độc hại

mấy vị hiệp khách thiếu niên. Tháng sáu…”

Đợi chút, cái tên kể tội này đọc lâu như vậy, sao mà

trong mười điều thì có tới tám điều là nàng ta cưỡng gian rồi giết chết thiếu

hiệp đàng hoàng thế nhỉ?

Phạm Khinh Ba thầm nghĩ trong lòng, nữ chính như vậy

khiến cho đến nàng đây vốn tự nhận đọc sách vô số viết sách vô số cũng không

dám dễ dàng đụng chạm. Đừng nói khả năng chấp nhận của độc giả thời đại này, rõ

ràng là nam chính này phải chịu áp lực khá lớn đây!

“Tuy rằng nói lòng hiếu kỳ của ta đã không còn bao

nhiêu, nhưng xem người ta lâm vào tình cảm này vẫn không nhịn được có chút chờ

mong nam chính xuất hiện…” Phạm Khinh Ba thì thào tự nói.

“Nam chính gì cơ?” Thư Sinh hỏi.

“Đào Kim Kim ý, chàng không biết là sẽ có anh hùng cái

thế thất thải tường vân tới cứu nàng ta sao?”

Mọi người thầm toát mồ hôi, chưởng quầy ơi, cô đọc quá

nhiều tiểu thuyết rồi đó. Tiên đế ba phen bốn bận muốn cấm tiểu thuyết ngôn

tình đúng là có đạo lý.

“Anh hùng cái thế sao…”

Thư Sinh hơi hơi thờ ơ xoay xoay chén trà, đột nhiên

ngước mắt nhìn về người đầu trò phía trước. Nam Vô Dược đang ôm bầu rượu uống

đến bất kể trời đất, uống sạch mấy bình rượu cũng không để ý, để mặc cho rượu

chảy thành dòng.

Trong sảnh đường tiếp tục kể ra tội lỗi chồng chất của

Đào Kim Kim, bên này rốt cục có người ngồi không yên.

“Loại này việc nhỏ cũng phải khai hội, người Trung

nguyên các ngươi thực là phiền toái.” Một võ giả dáng vẻ ngoại tộc lẩm bẩm,

thấy thu hút được tầm mắt của Phạm Khinh Ba thì cười hắc hắc, vuốt cái đầu trọc

lóc mà nói: “Phạm chưởng quầy hiểu chứ? Ta từ quan ngoại đến, không liên quan

gì đến đại hội võ lâm đáng vứt đi này của Trung nguyên. Chủ yếu ta tới chính là

để tìm nam nhân của cô. Nói theo kiểu người Trung nguyên các người là gì ấy

nhỉ, hâm mộ mà đến, hâm mộ mà đến!”.

“Vị này là?” Thư Sinh mất trí nhớ có chọn lọc nghiêng

đầu hỏi.

“Đao Khách Tra Lãng ở Quan Tây.” Phạm Khinh Ba nhớ

hắn, tên duy nhất có trình độ văn hóa thì còn thấp hơn Phạm Bỉnh. Vì thế nên

Phạm Bỉnh vẫn còn rất vênh váo, đi đường đều vẫn cứ mặt hếch lên trời, chỉ còn

thiếu nước vấp ngã.

Tuy rằng nàng hoàn toàn không rõ người ngoại tộc lần

đầu tiên đến Trung nguyên thì sẽ giỏi thành ngữ đến mức độ nào.

“A.” Thư Sinh đột nhiên lên tiếng, tầm mắt quay về

phía Tra Lãng dường như hơi đăm chiêu.

Tra Lãng nghe tiếng mở trừng hai mắt “Hay là Ngân Thư

Sinh cũng từng nghe tới tại hạ?!”

Thư Sinh trầm ngâm “Đúng là ở nơi nào đó đã nghe qua…”

Tra Lãng kích động khiến vẻ mặt dữ tợn run run. Bàn

tay vỗ vài cái bộp bộp vào gáy, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà cười to:

“Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy của ta đã truyền khắp Trung Nguyên. Ngay cả

Ngân Thư Sinh đối với ta cũng ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu ! Ha ha, ha

ha!”.

Dùng từ còn kinh dị xuất thần nhập hóa hơn Phạm Bỉnh…

Phạm Khinh Ba đỡ trán. Quan Tây Đao Khách à xin ngài hãy bảo trọng.

Quả nhiên Thư Sinh nhăn mặt khẽ giơ tay phải mà hô:

“Tra tráng sĩ, ngài tạm thời hãy ngồi xuống”.

Nhìn điệu bộ này của hắn, mấy vị khách thuê nhà biết

rõ tính cách đều yên lặng lui về sau vài bước. Chỉ có Tra Lãng này không biết

giang hồ Trung nguyên hiểm ác thế nào nên vẫn còn vui rạo rực mà ngồi xuống,

lòng tràn đầy khấp khởi cho rằng Ngân Thư Sinh muốn cùng hắn nghiên cứu võ học

sâu xa. Ai ngờ hắn ta vừa mở miệng thì câu đầu là: “Vị tráng sĩ, tiếng tăm lừng

lẫy không phải là dùng như thế…”.

Kế tiếp bắt đầu mở miệng nói từ cách dùng danh từ đến

cách dùng thành ngữ, lại nói thêm cả cách dùng từ khiêm tốn và kính trọng.

“Lễ nghĩa quân tử mà nói, có hai nội dung quan trọng

là khiêm tốn và kính trọng người khác. Cái gọi là khiêm tốn…”

Tra Lãng ngay từ đầu mặt dại ra, sau đó muốn nói xen

vào mà không được, muốn ra tay cũng không thể. Cuối cùng cơ hồ miệng sùi bọt

mép mà ôm đầu hô “Ta nhận thua ta nhận thua” rồi nhảy ra ngoài cửa sổ giống như

bị điên, gào thét chạy đi. Mọi người xem thế là đủ rồi.

Thư Sinh đứng dậy, khoanh tay nhìn theo hướng hắn rời

đi, mắt lộ vẻ khen ngợi, vuốt cằm nói: “Cổ nhân nói, biết sai có thể sửa là cực

kỳ tốt. Tra tráng sĩ biết sai mà cực kỳ bi thương, quả là người lương thiện từ

đáy lòng”.

Mọi người yên lặng mắt trợn trắng, người ta là bị

ngươi nói tràng giang đại hải đến nỗi cực kỳ bi thương có được không!

“Tướng công tuyệt quá, mời tướng công uống trà!”

Phạm Khinh Ba cố nén nụ cười đưa trà lên, kỳ thật

trong lòng thực sự muốn nói là: tướng công thể hiện sự khác người rất là uyển

chuyển!

Thư Sinh được khen như vậy trong lòng biết bao thoải

mái, đôi mắt vốn như dòng suối mát chợt lóe sáng, như viên đá ném xuống ao làm

tỏa ra khắp mặt nước những chấm nhỏ lấp lánh. Hắn tiếp nhận chén trà, nhấp một

ngụm, ở trước ánh mắt nóng bỏng của nương tử nhà mình thì gò má hơi nóng lên

ngượng ngùng nói: “Dạy học cho người vốn là chức trách của vi phu, không có gì

hay đáng để khen”.

Mọi người tiếp tục trợn trắng mắt. Thế này đã là quá


Pair of Vintage Old School Fru