
ến tìm mọi người sao?”.
Cả Tắc Doãn và Dương Phượng đều ngơ ngác, lắc đầu không hiểu.
Trong lòng
cảm thấy không ổn, Sính Đình vội hỏi: “Nếu không gặp Túy Cúc, không lên
núi tìm kiếm, không phát hiện ra muội mất tích, làm sao mọi người lại
đoán muội đã chết?”.
“Chúng ta
tìm thấy dưới chân núi một bộ y phục và xương cốt của nữ nhân bị sói ăn
thịt, trong đó có cây trâm dạ minh châu Dương Phượng tặng tiểu thư,
Dương Phượng cứ ngỡ tiểu thư đã…”
“Ông Trời
ơi…” Cả người cứng đờ, Sính Đình bịt miệng, hai mắt mở trừng trừng, mãi
một lúc sau mới đứt ruột đứt gan kêu lên một tiếng, “Túy Cúc!”.
Cảnh cuồng phong bão tuyết ở sơn mạch Tùng Sâm như lại hiện ra trước mắt nàng.
Trong nỗi
hốt hoảng, Túy Cúc quay đầu, vê cây kim bạc. Cây kim bạc phản chiếu ánh
tuyết, càng lúc càng sáng, như thể chỉ cần cây kim ấy cũng đủ soi sáng
cả đất trời.
Nhưng, sau
khoảnh khắc cực sáng, trời đất lại tối sầm. Toàn thân Sính Đình mệt mỏi
rã rời, cảm thấy trước mắt trời đất bỗng chao đảo, hai đầu gối khuỵu
xuống, ngã ra đất.
Dương Phượng thất kinh: “Sính Đình! Sính Đình! Muội làm sao thế?”. Dương Phượng cố
bước xuống giường. Tắc Doãn sợ Dương Phượng ngã, nhanh chóng đỡ lấy
nàng, nói: “Dương Phượng, cẩn thận…”.
“Mặc kệ thiếp, chàng mau đi xem Sính Đình đi, đi đi!”
Tắc Doãn vội bế Sính Đình đã ngất xỉu, quát lên: “Đại phu, mau gọi đại phu”.
“Mau đi hầm ngay loại nhân sâm tốt nhất.”
“Phu nhân, nhân sâm là để chữa bệnh cho phu nhân…”
Gặp được
Sính Đình, tâm bệnh không còn, cả người khỏe lên được một nửa, Dương
Phượng nhướng mày, nói: “Sính Đình vẫn sống, thiếp còn có bệnh gì? Mau
đi”.
Quát tháo
một hồi, thấy đám người hầu đã nghe lệnh chạy đi hầm nhân sâm, Dương
Phượng mới dừng lại. Vừa trải qua một trận ốm, Dương Phượng cũng cảm
thấy tim đập thình thịch, tay chân không còn sức, bèn gọi một thị nữ
đến, thều thào: “Đi, sắc thuốc luôn cho ta rồi mang lên đây”.
Còn sống.
Đều vẫn còn sống.
Thật ấm áp.
Ai đã từng
trải qua gió tuyết ở sơn mạch Tùng Sâm, qua đêm nơi đá băng đất lạnh mới có thể thực sự cảm thán trước sự ấm áp trong chiếc chăn bông dày sụ.
Xương gãy đau nhức đến co giật, người hôn mê đến mấy cũng phải tỉnh dậy.
Mở choàng
mắt, Túy Cúc không kìm nổi mà đưa tay chạm vào vết thương. Có người đã
quấn qua loa chỗ gãy giúp nàng, dưới lớp vải băng bó thoảng mùi thảo
dược.
Nhưng vẫn có cái gì là lạ, nàng cau mày nghĩ một lúc, lại thò tay vào trong chăn, chạm phải làn da trơn mềm của chính mình.
“A…” Túy Cúc thất kinh, xấu hổ rụt tay.
“Ha ha.” Từ góc tối của căn phòng bỗng vang lên giọng cười giễu cợt của một nam nhân.
Túy Cúc trừng mắt: “Y phục của ta đâu?”.
“Ở trong đất tuyết.”
Đúng rồi, đất tuyết, Dương Phượng, cứu viện…
Sính Đình…
Chết rồi, Sính Đình!
Nàng vội vã sờ lên tóc, bên trên không có thứ gì.
“Trâm dạ minh châu của ta?”, Túy Cúc lo lắng hỏi.
“Ở trong đất tuyết. Khó khăn lắm ta mới tìm thấy thi thể của một nữ nhân, rồi cài
cây trâm vào đó. Có điều, chắc đến một nửa người đã vào bụng sói.”
“Bao lâu rồi?”
“Cái gì bao lâu rồi?”
Trong lòng
lo lắng cho Sính Đình, Túy Cúc hỏi dồn dập: “Từ lúc ngươi đuổi ta vào
đàn sói cách bây giờ bao lâu rồi? Nửa ngày? Hay một ngày? Ta phải làm
thế nào mới tìm lại được y phục và cây trâm của ta ngươi bỏ trong tuyết? Nhất định ta phải tìm cho bằng được!”.
“Nửa tháng.”
“Cái gì?”, Túy Cúc nhìn về phía góc phòng vẻ không thể tin.
Phiên Lộc
bước ra khỏi bóng tối, tay vẫn nghịch cây cung tinh xảo, nhếch môi:
“Tuyết trên đường đã tan cả rồi. Ngươi đã ngủ được nửa tháng”.
Như bị ai đâm thẳng vào ngực, suýt chút nữa ngạt thở, Túy Cúc lắc đầu, nói: “Không thể nào, không thể nào!”.
Ba ngày, Sính Đình nói sẽ đợi ba ngày.
Sính Đình đang ở trên núi đá trong sơn mạch Tùng Sâm với mạch tượng đã loạn.
“Bản lĩnh la lối của ngươi, ta đã lĩnh giáo đủ rồi. Nếu không làm ngươi hôn mê, sao mang ngươi đi được?”
“Ngươi…”
Hắn ngắt lời, hỏi: “Ta cứu mạng ngươi, sao còn không đa tạ?”.
Túy Cúc giận dữ nhìn người trước mặt, im lặng một lúc lâu, bỗng nghiến răng nghiến
lợi hét lên: “Ngươi là đồ khốn! Tên trời đánh! Kẻ đáng chết! Sao ngươi
hại ta? Rồi lại cứu ta? Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!”.
Mắng mỏ hết
hơn nửa canh giờ, sức cùng lực kiệt, nàng thở hổn hển, vết thương trên
đùi lại đau dữ dội, nên đành phải dừng lại, ôm chăn nằm trên giường thở
dốc.
Nhưng da mặt tên Phiên Lộc không biết được làm bằng gì, dù Túy Cúc có nói khó nghe
đến đâu, hắn vẫn thờ ơ đứng đó, mặc cho lời mắng mỏ chui lọt vào tai.
Chỉ đến khi Túy Cúc dừng lại, hắn mới hỏi: “Ngươi mắng đủ chưa?”.
“Chưa đủ!”
Nỗi bi phẫn trong lòng Túy Cúc sao có thể mắng mà hết được? Nàng ngẩng
phắt đầu, lại nghiến răng nghiến lợi lôi hết những câu chửi khắp tứ quốc ra mà mắng thành bài bản.
Phiên Lộc
nghe mãi, nghe mãi, khẽ mỉm cười, khoanh tay đứng bên tường nhìn. Túy
Cúc càng hận, hít một hơi thật sâu, càng mắng càng hăng.
Vừa cười vừa nghe một hồi, bỗng Phiên Lộc không cười nữa, sắc mặt sa sầm, nói: “Đủ
rồi, ngươi còn nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ kéo chăn của ngươi ra”.
“Ngươi…”, T