
thêm cặp mắt kính trông cô càng thêm xấu xí.
Thị lực của cô giảm
nghiêm trọng, nếu không đeo mắt kính chẳng cách gì nhìn rõ chữ viết trên bảng.
Giờ học Anh văn, Diệp
Phiên Nhiên nheo mắt, viết bài cực kỳ chậm chạp. Cô chưa kịp viết xong thầy
giáo đã tuyên bố hết giờ. Hôm đó là ngày trực nhật của Dương Tịch. Thầy vừa
bước ra khỏi lớp, cậu liền chạy ngay lên bục giảng nhấc lấy giẻ lau bảng ra sức
xóa sạch.
Dương Tịch vóc dáng dỏng
cao, chẳng cần phải ra sức nhấc cánh tay lên cũng có thể lau từng ngóc ngách
trên tấm bảng. Tư thế lau bảng của cậu rất đẹp, tựa như cậu đang biểu diễn vậy.
Như thường ngày, cả nhóm nữ sinh vây lấy cậu, tìm đề tài trò chuyện đùa giỡn
với cậu. Diệp Phiên Nhiên sốt ruột đến mức giậm chân, chưa kịp thốt lên chữ
“đừng” thì Dương Tịch đã xóa sạch chữ viết trên bảng.
“Đừng nóng, mình cho cậu
mượn chép.” Thẩm Vỹ ngồi bàn trên quay người lại đưa vở cho cô.
“Thật điên người! Làm gì
mà xóa nhanh thế!” Diệp Phiên Nhiên cầm bút lướt nhanh trên trang vở, luôn
miệng lên tiếng trách cứ: “Cậu nói xem cậu ta có phải cố tình không?”
“Trực nhật thì phải xóa
bảng chứ!” Thẩm Vỹ mỉm cười hiền hòa: “Hay là, sau này để mình chép bài hộ cậu
nhé!”
“Một mình cậu, sao mà
chép được hai phần?” Diệp Phiên Nhiên bất đắc dĩ chau mày: “Vài ngày nữa, mình
phải đi thay mắt kính khác!”
Chuông vào giờ học sắp
reo lên, Thẩm Vỹ lấy vở của cô: “Cái này để giờ ra về mình chép thay cho cậu!”
Sau giờ tan học, Thẩm Vỹ
ở lại giúp Diệp Phiên Nhiên chép bài giảng trên lớp. Cô chống cằm lặng lẽ ngồi
cạnh nhìn. Thẩm Vỹ viết nhanh mà nét chữ ngay
“Xem hai đứa tụi nó kìa,
thân mật quá đi!” Sau lưng cất lên giọng nói mỉa mai châm biếm.
Diệp Phiên Nhiên quay đầu
lại, Trần Thần đang đứng sau lưng họ, trên mặt nhoẻn nụ cười thâm hiểm. Dương
Tịch đứng bên cạnh mặt mày ủ rũ, chẳng nói lời nào.
Cô mặc kệ bọn họ, cúi đầu
tiếp tục xem Thẩm Vỹ viết chữ.
“Sao nào, vừa chuyển lên
hàng ghế trên ngồi thì coi như không quen tụi này nữa à?” Trần Thần huých cùi
chỏ vào Dương Tịch: “Lớp trưởng, người ta vốn chẳng màng đến cậu kìa!”
“Lấy đâu ra lắm lời vô
nghĩa thế hả, quét nhà đi!” Dương Tịch rầu rĩ nói, bước đến cuối lớp nhấc cây
chổi ném sang cho hắn.
“Hôm nay là cậu trực
nhật, không phải tớ!” Trần Thần đưa tay ra cản theo bản năng, chiếc chổi không
xiêu không vẹo mà nện ngay vào mặt Diệp Phiên Nhiên.
Tiếng kêu khẽ cất lên,
Diệp Phiên Nhiên ngồi xổm, hai tay che lấy gò má trái.
Thẩm Vỹ vội vàng đỡ lấy
cô, hấp tấp hỏi: “Cậu có đau không?”
“Mình… không sao!” Diệp
Phiên Nhiên chật vật lắc đầu, quầng mắt đã ửng đỏ. Thẩm Vỹ chụp lấy tay cô, kéo
mạnh ra, trên gương mặt trắng nõn thanh tú xuất hiện một vệt u bầm tím, phần
quanh xương gò má sưng lên.
“Còn nói không sao?!”
Thẩm Vỹ chẳng đợi cô phân bua, cậu nói: “Mình đưa cậu đến phòng y tế.”
Dương Tịch cùng Trần Thần
– hai kẻ gây họa hoàn toàn choáng váng. Đợi đến khi hai người họ phản ứng trở
lại thì Thẩm Vỹ đã nhanh chóng thu dọn cặp sách dìu Diệp Phiên Nhiên bước ra
đến cửa lớp. Dương Tịch vội vàng đuổi theo sau, níu lấy cánh tay Diệp Phiên
Nhiên: “Xin lỗi… mình không cố ý!
“Tôi cảm thấy cậu chính
là cố ý!” Giọng Diệp Phiên Nhiên run run, gắng sức kìm nén cơn tức giận, ngăn
không cho nước mắt rơi xuống: “Dương Tịch, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?!”
“Tôi…” Đối mặt với cô,
cậu hoàn toàn chẳng thốt lên lời.
Cơn giận nguôi dần, Diệp
Phiên Nhiên rút cánh tay ra khỏi tay cậu, mím chặt môi, bước ra khỏi phòng học
cùng Thẩm Vỹ.
Dương Tịch sững người,
hai bàn tay trống không, trố mắt nhìn cô. Ánh mắt cô lạnh lùng xa cách cùng với
sự phẫn nộ khiến cậu càng cảm thấy chán chường.
Trần Thần bước đến, đặt
bàn tay lên vai cậu: “Tớ thực sự chẳng thấy cô ta có gì hay ho. Bỏ đi, hay là
quên cô ta đi.” Hắn nói năng nghiêm chỉnh, không phải phong cách đùa giỡn hàng
ngày.
Dương Tịch giật bàn tay
Trần Thần ra khỏi bờ vai, cậu máy móc đi lau bảng, quét sàn… Trần Thần cũng
chẳng dám hó hé lời nào, giúp cậu sắp xếp bàn ghế lại cho ngay ngắn.
Trước khi rời khỏi phòng
học, Dương Tịch rốt cuộc cũng chịu nói chuyện nhưng dường như đang lẩm bẩm một
mình: “Cậu nói xem, mặt của cô ấy có bị sẹo không?”
Trần Thần nhẫn nại ngậm
miệng lại, hắn biết có nói nhiều cũng chẳng ích lợi gì. Cái tên này đã dấn thân
vào con đường tà ma rồi!
Vết bầm tím trên mặt Diệp
Phiên Nhiên nửa tháng sau biến mất, may mà không để lại sẹo.
Dương Tịch thầm an lòng,
nhưng mỗi lần đến giờ lên lớp và tan trường cậu đều cố ý bước đến chỗ cô ngồi,
không kìm nổi lòng đưa mắt kiếm tìm khuôn mặt phục hồi lại vẻ mịn màng. Vài
lần, cậu ước gì mình có thể vén mái ngố dày rậm của Diệp Phiên Nhiên lên để xem
thử gò má trái của cô đã bớt sưng chưa.
Sau khi Diệp Phiên Nhiên
chuyển lên hàng ghế trên, hai người họ tuy ngồi trong lớp học nhưng lại cách
nhau khá xa. Sự ngăn cách ngắn ngủi này khiến nỗi nhớ nhung của cậu dài đằng
đẵng.
Mỗi lần Diệp Phiên Nhiên
quay người lại, cậu đều có thể đón nhận chính xác ánh mắt của cô, thi thoảng
hệt như đã chờ đợi ở đó từ rất lâu rồi. Lẽ dĩ nhiên