
c thủy triều đang cuồn cuộn
dâng lên.
Trong căn phòng trống
trải chỉ sót lại hai người. Diệp Phiên Nhiên chết lặng người, mở chiếc cặp nhét
bút bi, bút chì và cục tẩy vào. Thẩm Vỹ quay sang nhìn cô như mọi khi, nở nụ
cười ôn hòa, nói: “Thu dọn xong chưa, chúng mình đi thôi!”
Tâm trạng cô rối bời,
lặng lẽ đi theo cậu xuống tầng. Khi bước xuống góc cua cầu thang cô chạm phải
bờ vai của một người, ngước mắt nhìn lên thì ra đó là Dương Tịch, theo sau cậu
là tên bạn chiến hữu Trần Thần.
Diệp Phiên Nhiên cụp mắt,
bước nhanh xuống tầng đuổi theo Thẩm Vỹ phía trước.
Hai người lưng đeo bao
lô, cả đoạn đường từ trên phòng đến khi xuống sân tập bóng chẳng nói
với nhau lời nào. Thẩm Vỹ dừng bước, lấy hết cam đảm quay lại thì
phát hiện gương mặt Diệp Phiên Nhiên đã đẫm lệ.
“Phiên Phiên! Mình xin
lỗi!” Cậu suy nghĩ rất lâu, khó khăn lắm mới thốt nên lời.
Diệp Phiên Nhiên bướng
bỉnh quay đầu lại, che miệng, đè nén tiếng khóc thổn thức, những
giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, thấm ướt vạt váy đồng phục
màu xanh.
“Cậu đừng khóc nữa…”
Thẩm Vỹ bước đến bên cô, Diệp Phiên Nhiên lấy tay gạt cậu ra, đẩy cậu
nghiêng ngả chao đảo.
“Cậu đi đi, đi thật xa
vào, mình không muốn trông thấy cậu nữa!” Cô hét lên hệt như một đứa
trẻ ngỗ nghịch.
Thẩm Vỹ im lặng. Cuối
cùng, cậu dịu dàng nói: “Mình không ở bên cậu, cậu phải biết tự
chăm sóc cho bản thân, quen thêm vài người bạn, đừng lúc nào cũng lủi
thủi một mình…”
Diệp Phiên Nhiên chợt
quay người lại, ôm chầm lấy Thẩm Vỹ từ phía sau, đặt gò má đẫm lệ
trên sống lưng cậu, nói giọng nghẹn ngào: “Phải đi thực ư?”
Cậu nắm chặt lấy bàn
tay nhỏ nhắn lạnh toát đặt bên eo mình, chẳng nói lời nào.
“Không thể vì mình mà
ở lại được sao?” Giọng cô xen lẫn nước mắt đau thương cùng sự tuyệt
vọng.
Thẩm Vỹ ngẩng đầu
nhìn bầu trời, bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt
trắng trẻo thanh tú của cậu.
Từ đầu đến cuối cậu
chỉ rơi nước mắt, chẳng nói lời nào hệt như đang diễn vở kịch câm bi
thương.
Chẳng cách nào nắm
bắt được số phận, cuộc chia ly đầy bất ngờ này, hệt như trận tuyết
tháng Sáu bất chợt ập đến, khiến tình yêu vừa nảy mầm của hai
người bỗng chốc héo tàn.
Mặt trời cuối cùng
cũng lặn, trời dần sẩm tối.
Diệp Phiên Nhiên thả
lỏng bàn tay đang ôm Thẩm Vỹ, lau khô những vệt nước trên mặt, nhìn cậu
nghiêm nghị nói: “Thẩm Vỹ, mình đợi cậu, bất luận là bao lâu đi chăng
nữa!”
Con tim Thẩm Vỹ thoáng
chốc run rẩy, cậu bất giác chìa tay ôm cô vào lòng, thấp giọng nói:
“Được, hai năm sau, cậu thi vào Đại Học Nam Kinh nhé!”
Thế giới của cô bỗng
chốc mọc lên vầng thái dương ấm áp. Trương Tiểu Nhàn[2'> đã nói: “Tôi tin rằng
tình yêu có thể xóa nhòa mọi gian khó.”
Nhiều năm sau, Diệp
Phiên Nhiên nhớ về khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra mình đã già, còn
khi đó cô thật trẻ trung.
Vì cô trẻ trung, nên
mới ngỡ rằng thời gian và khoảng cách vốn dĩ bé nhỏ trước tình
yêu, vì trẻ trung nên mới tin tưởng rằng tình yêu của hai người có thể
chiến thắng khoảng cách ngàn dặm cùng ánh sáng thời gian hai năm.
Hôm sau là ngày bắt
đầu kỳ nghỉ hè thì Thẩm Vỹ đã ra đi.
Diệp Phiên Nhiên không
đi tiễn cậu. Cô ngồi bên ban công tầng bốn ôm lấy chú gấu, nghe đi nghe
lại bài hát Nhất
mực yêu em. Giọng ca cô đơn quạnh
vắng của Trần Bách Cường bao trùm ánh nắng mặt trời xung quanh ban
công.
Từ giờ trở đi, giữa
dòng người xô đẩy bên cạnh cô chẳng còn con người với tên Thẩm Vỹ
nữa.
Diệp Phiên Nhiên rút
mảnh giấy ghi địa chỉ Nam Kinh mà cậu dúi vào tay cô chạng vạng tối
đó, nói nhỏ: “Diệp Phiên Nhiên, cố lên! Mày nhất định phải đỗ vào
Đại Học Nam Kinh!”
Mùa hè năm đó, Diệp
Phiên Nhiên trải qua sinh nhật mười sáu tuổi. Bố mua cho cô một chiếc
bánh ga tô thật to, cắm lên đó mười sáu cây nến, xoa mái tóc ngắn
ngủn của cô, cười tủm tỉm nói: “Phiên Phiên của chúng ta mười sáu
tuổi rồi, trở thành thiếu nữ rồi!”
Mẹ cô thắp từng ngọn
nến, nói: “Nào, con mau đến cầu nguyện đi!”
Diệp Phiên Nhiên bình
thản đưa mắt nhìn bố mẹ: “Con còn có nguyện vọng gì nữa đâu? Ngoài
việc ra sức học tập thi đỗ điểm cao, sau này đỗ vào trường đại học
trọng điểm!”
Bố cô biết con gái sau
khi vào trung học thì trở nên tự ti, đánh mất vẻ ngây thơ hoạt bát.
Ông là người tính tình ôn hòa, xưa nay chưa bao giờ vì thành tích học
tập kém mà trách móc con gái. Đưa mắt nhìn sang vợ, ông mỉm cười
nói: “Phiên Phiên, bố mẹ không kỳ vọng sau này con phải đỗ vào trường
đại học trọng điểm, chỉ hy vọ