
mình.
Ban xã hội chẳng thể nào bì được với ban tự nhiên, tuyển điểm cao, trường học
và chuyên ngành lại ít, tỷ lệ tuyển chọn tương đối thấp. Nếu như thành tích thi
đại học của cô tốt và may mắn thì tối đã cũng chỉ có thể thi đỗ vào Đại học N.
Cô từ bỏ Đại học Nam
Kinh, cũng từ bỏ cơ hội bên cạnh Thẩm Vỹ. Trong bức thư cuối cùng viết cho Thẩm
Vỹ, cô đã nói với cậu quyết định của mình. Mãi tận đến giờ, Thẩm Vỹ vẫn chưa
hồi âm cho cô.
Đến phút cuối cùng cô bội
ước với Thẩm Vỹ nhưng nguyên nhân không phải vì Dương Tịch, mà là vì hai người
họ không thể, cũng chẳng dám bảo đảm trước tương lai của mình
Do bởi tuổi trẻ thiếu
hiểu biết, hai người họ đã quá đề cao giá trị của tình yêu. Thực tế thì, trong
cuộc đời dài đằng đẵng, tình yêu có đáng là gì chứ?
Con người, điều đầu tiên
cần phải sinh tồn, sau đó mới có tư cách luận bàn đến chuyện tình yêu. Diệp
Phiên Nhiên không muốn vì chuyện tình cảm mà hy sinh lòng tự tôn của mình, sống
dưới cái bóng của người khác để rồi cả cuộc đời làm con vịt xấu xí.
Những suy nghĩ này, cô
không nói ra với Dương Tịch. Buổi tối hôm đó, từ đầu chí cuối cô đều im lặng
không nói gì.
Chỉ đến lúc chia tay
nhau, đưa mắt nhìn theo bóng hình cậu, cô lặng lẽ nói thầm: "Tạm biệt nhé,
Dương Tịch!" Sau đó thì, hai người quay người bỏ đi, lưng quay lại nhau,
như hai kẻ xa lạ không liên can.
Tất cả đều chẳng kịp để
bắt đầu, cũng chẳng kịp làm tổn thương nhau. Có lẽ, đây chính là kết cục tốt
nhất của bọn họ.
Ngày 7 đến ngày 9 tháng 7
năm 2001, khoảng thời gian hai ngày rưỡi với Diệp Phiên Nhiên mà nói, không
khác gì là canh bạc cuộc đời. Cô biết rằng mình chẳng còn đường lùi nữa, cô
nhất định phải thi cho tốt.
Bất kỳ ai từng trải qua
kỳ thi đại học đều lĩnh hội được cảm giác căng thẳng đến nghẹt th này. Đối mặt với ánh mắt kỳ vọng mong mỏi của cha mẹ, đối diện với khó
khăn gian khổ cùng sự chịu đựng của ba năm trung học, cùng những bữa ăn dinh
dưỡng bồi bổ sức khỏe trí lực, đối mặt với bóng dáng mong ngóng đợi chờ của các
bậc phụ huynh bên ngoài trường thi, tất cả thí sinh đều phải chịu đựng áp lực
rất nặng nề. Có thí sinh còn biểu hiện bất thường ngay trước giờ vào thi. Trong
lớp Diệp Phiên Nhiên có một nữ sinh năm trước thi rớt được phép vào học bổ túc,
do thần kinh căng thẳng quá mức, khi thi môn văn đầu tiên, trước mặt cô ấy là
một khoảng trống rỗng, kết quả là bài tập làm văn vẫn chưa làm xong. Khi bước
ra khỏi phòng thi, hai đôi chân cô ấy mềm nhũn, sắc mặt trắng tái, suýt thì bật
khóc.
Biểu hiện của Diệp Phiên
Nhiên trong gần ba ngày này cực kỳ tốt, tâm trạng vô cùng ổn định. Mỗi lần thi
xong một môn, cô đều gạt bỏ môn đó ra khỏi tâm trí, không suy nghĩ gì nữa, cũng
không dối chiếu đáp án với các bạn, vội vàng chuẩn bị tinh thần cho môn thi
tiếp theo. Lòng cô ngẫm nghĩ dù gì cũng đã thi xong, mọi việ đã định sẵn rồi,
vui vẻ hay buồn bã, ủ rũ chán chường hay sầu não thì kết quả cũng không thể
thay đổi được.
Buổi trưa ngày 9 tháng 7,
môn thi cuối cùng khép lại kỳ thi đại học, Diệp Phiên Nhiên bước ra khỏi phòng
thi, quay đầu nhìn lại ngôi trường cũ, trong lòng dấy lên cảm xúc không thể nói
nên lời. Vừa mang cảm giác thoải mái kết thúc kỳ thi, lại vừa mang cảm giác mất
mát nặng trĩu. Từ khi học tiểu học đến trung học, mười hai năm đèn sách giờ đây
rẽ sang một bước ngoặt. Cô đem giấy báo thi, bút chì 2B cùng đáp án bài thi,
tấm bảng lót dùng trong thi cử, tất tần tật đều vứt vào thùng rác. Về đến nhà,
cô lại lôi hết đống sách vở, tài liệu ôn tập, sách tham khảo của ba năm trung
học buộc vào một chỗ, nhét vào túi vải, rồi nói với mẹ: "Mẹ, mẹ giúp con
bán đồng nát tất thảy những thứ này nhé!"
Bố cô nhìn chiếc túi vải
căng phồng nhồi nhét chất đống như ngọn núi nhỏ, lại liếc nhìn cô con gái xanh
xao gầy gò trước mặt mình, than thở: "Xem kìa, ba năm trung học đã giày vò
cô con gái hoạt bát đáng yêu của chúng ta ra nông nỗi này đây!"
"Bố, bất luận lần
này con thi cử ra sao, bất luận thi đậu trường đại học nào, con cũng sẽ không
học luyện thi lại đâu!" Cuộc sống hệt như cơn ác mộng vừa liên tưởng đến
là cảm thấy đáng sợ.
Ngày hôm sau, Diệp Phiên
Nhiên trở lại trường học để nhận kết quả kỳ thi đại học, tính toán điểm bài thi
và điền vào bảng đăng kỳ nguyện vọng. Số điểm Diệp Phiên Nhiên ước tính cao hơn
dăm ba điểm so với bình thường, nằm trong tốp năm của cả lớp. Niềm tự tin của
co tràn đầy, điền tên Đại học Nam Kinh vào cột nguyện vọng thứ nhất. K quả là
khi nộp bảng đăng ký nguyện vọng cho thầy Quách thì bắt gặp câu hỏi chất vấn
của thầy. Thầy Quách cầm lấy bảng đăng ký nguyện vọng của cô nói: "Diệp
Phiên Nhiên, em hãy suy nghĩ kỹ càng lần nữa, đừng mộng trèo cao, không thực
tế!"
Câu nói lạnh nhạt này
khiến Diệp Phiên Nhiên cảm thấy lòng tự trọng của cô gặp phải trở ngại nghiêm
trọng. Thầy Quách, đến cả thầy cũng không tin rằng bài thi em đạt điểm cao như
thế ư? Cô không đưa tay nhận lấy bảng đăng ký nguyện vọng mà nói với giọng cố
chấp: "Thưa thầy, em đã tính toán kỹ lưỡng số điểm của từng môn rồi, chính
là số điểm