Snack's 1967
Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

ếc nhìn cậu ta bằng vẻ mặt lạnh lùng cùng chút ý

giễu cợt. Ánh mắt đó khiến chằng nam sinh nuốt ngược những lời nói tiếp theo

của mình vào trong cuống họng.

Cô từ tốn nói: “Tớ phải

thực tập tại công ty quảng cáo ở thành phố S, không có thời gian!”

Trần Thần thẫn thờ nhìn

cô. Đi được hai bước, cô chợt dừng lại, quay lại nói với cậu ta: “Thay tớ nói

lời chúc mừng cậu ấy!”

“Chúc mừng ư? Có gì vui

đâu cơ chứ?” Lúc Trần Thần chuyển lời của cô đến tai Dương Tịch thì cậu chau

mày hỏi những lời này.

Diệp Phiên Nhiên không

tham gia thì buổi tiệc chia tay vẫn diễn ra. Mọi người uống rượu, nói lời chúc

mừng, tâm trạng phấn khởi. Cả đám trai gái duy chỉ thiếu mỗi mình cô. Khi tiệc

tàn, Dương Tịch rời đi trong trạng thái chao đảo xiêu vẹo, chăn nọ đá chân kia.

Trần Thần không yên lòng, đi theo cậu suốt đoạn đường, cuối cùng thì cậu dừng

chân dưới nhà Diệp Phiên Nhiên.

Cánh cửa sổ tối đen như

mực, bóng dáng gầy guộc mong manh ấy biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Đã từng bao đêm cậu quẩn

quanh chờ đợi khổ sở dưới cửa sổ nhà cô. Thời trai trẻ cuồng nhiệt, cậu dâng cả

trái tim mình, không mong mỏi sự hoài đáp, đến phút cuối cùng cậu vẫn bị cô phụ

lòng. Tình yêu trong sáng đẹp đẽ hóa ra chỉ là cơn mộng mị si tình.

Giữa cô và cậu, là do cậu

xao lòng trước, thế nên kể từ giây phút này cậu chính là kẻ bại trận.

Dương Tịch đứng tựa cột

điện, hồi tưởng về nụ hôn đầu đời giữa cậu và Diệp Phiên Nhiên cùng cảm giác

ngây dại ngọt ngào khi đó.

Nếu như thời gian khi đó

có thể ngưng đọng như những thước phim truyền hình hoặc điện ảnh, dừng lại ngay

đúng khoảng khắc tuyệt vời nhất và rồi viết lên chữ “Hết”. Vậy thì, những sự

việc xảy ra sau đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra nữa, mọi việc sẽ kết thúc hoàn hảo

tựa như câu chuyện cổ tích.

Đáng tiếc rằng, hiện thực

không phải là cổ tích. Tình yêu của hai người vẫn đi đến hồi kết thúc cuối

cùng.

Nhưng mà, anh không cam

tâm, Phiên Phiên à! Vì sao em không đến tiễn anh? Vì sao?

Dương Tịch nhằm hướng cửa

sổ hét to. Trần Thần trốn trong góc giật thót mình, vội vàng chạy xộc ra, túm

lấy cánh tay cậu ta nói: “Dương Tịch, cậu điên rồi hả? Nửa đêm nửa hôm, cậu gào

rú gì thế hả?”

Dương Tịch quay sang nhìn

cậu ta, nói: “Cậu theo dõi tớ à?”

Trần Thần vừa rồi nghe

thấy tiếng kêu gào rát cổ bỏng họng của cậu, ngỡ ràng cậu uống say nhưng khi

trông thấy hai tròng mắt sáng trong, vẻ mặt tỉnh táo, không khỏi hoài nghi hỏi:

“Rốt cuộc thì cậu cso say không vậy?”

“Đi nào, bọn mình đi uống vai chai nữa! Chỉ cậu và mình thôi!”

“Người anh em, có phúc

cùng hưởng, có nạn cùng gánh, có rượu cùng uống, thất tình cùng nhau thất!”

Trần Thần giơ tay hô hào. Và thế là, hai chàng trai khoác vai nhau lại lần nữa

bước vào quán rượu.

Tào Quyên trước khi tốt

nghiệp gặp phải người đàn ông đại gia, ba mươi tuổi, tuấn tú lịch thiệp, lại

còn có nhà, có xe. Thế là cô ta đá Trần Thần một cTrần Thần gọi bình rượu đế

năm mươi độ, ngẩng cổ đổ ngay vào cổ họng, nói với Dương Tịch: “Tớ nhận ra rồi,

con mẹ nó thế sự vô thường, tình yêu hiểm ác. Chỉ có tình anh em bọn mình là

đáng tin cậy nhất mà thôi!”

“Đúng thế! Xem bọn mình

đứa nào đứa nấy liều mạng hết mình, dũng cảm tiến bước trong tình yêu. Rốt cuộc

toàn thân tan xương nát thịt, hy sinh anh dũng mất rồi!”

“Tớ bảo này, sau này sang

Mỹ rồi, cậu thực sự quên được Diệp Phiên Nhiên chứ?” Trần Thần nắm lấy chút lý

trí cuối cùng hỏi cậu.

Dương Tịch gõ mạnh vào

bình rượu nằng nặng, nói: “Không thể không quên!”

Cuối cùng kẻ uống say

chính là Trần Thần. Dương Tịch dìu Trần Thần say xỉn người mềm nhũn như vũng

sình ra khỏi quán rượu, đẩy hắn lên xe taxi. Trần Thần nhoài người lên vai cậu,

nói giọng hàm hồ: “Người anh em, nói cho cậu biết một chuyện, tớ cũng đã từng yêu

Diệp Phiên Nhiên!”

Dương Tịch quay sang nhìn

hắn, gã đàn ông say rượu đó đã tựa mình vào ghế ngủ thiếp đi.

Cửa xe hé mở, cơn gió đầu

hạ khẽ thổi đến khiến con tim lạnh giá.

Nhà Trần Thần không xa

lắm, quẹo ngã tư trước mặt là đến. Hệt như khoảng cách từ hai mươi hai đến hai

mươi sáu tuổi, chẳng xa xôi nhưng cậu đã đánh mất người con gái mình yêu nhất,

cũng để lạc mất tình yêu của hai người.

Dương Tịch lôi điện thoại

ra, lục tìm cái tên Diệp Phiên Nhiên, gửi đoạn tin nhắn: “Phiên Phiên, tạm biệt

em!”

Cậu biết rằng sẽ chẳng có

hồi âm, bởi lẽ cậu đã gọi bao nhiêu lần vào số điện thoại này nhưng câu trả lời

cậu nhận được là: “Thuê bao không liên lạc được hoặc không còn sử dụng dịch

vụ.”

Sau khi chia tay Diệp

Phiên Nhiên, cậu vẫn nạp tiền cho số điện thoại này nhưng điện thoại của cô

chẳng lần nào liên lạc được

Trong chuyện tình cảm, cô

mạnh mẽ hơn cậu nhiều, một khi cô đã quyết định thì sẽ tuyệt đối không bao giờ

thay đổi.

Cũng tốt thôi, vậy thì

hãy để hai người quên nhau đi vậy!

Dương Tịch xóa tên cô

trong danh bạ điện thoại, khóe môi khẽ nở nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng.

Thực ra, để quên một

người chẳng có gì là khó khăn.

Để làm được điều đó phải

mất bao lâu? Ba năm, năm năm hay tám năm, mười năm?

Rồi sẽ có ngày, tất thảy

tựa như những hạ