Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

ở về. Những người còn lại đã

chết tại nước Cúc Lương.”

Nhuận Ngọc nheo mắt, nghiêng mặt nhìn hắn.

“Bệ hạ, nước Cúc Lương đã xảy ra chuyện. Cả kinh thành bao gồm

cả trong cung, khắp nước Cúc Lương đã bị mắc một loại bệnh dịch kỳ lạ, những

người bị bệnh cả người đều phù lên đầy mủ màu đen, không ai có thể may mắn

thoát chết, tất cả dân chúng thì đã chết ba phần. Việc này rất nghiêm trọng, thần

không thể không tự mình trở về bẩm báo.”

“Cái gì?” Tim Nhuận Ngọc thiếu chút nữa thì chậm nửa nhịp,

“Ngươi nói là bệnh dịch!”

“Đúng vậy, thần đã thăm dò, bệnh dịch này hình như bắt đầu

lan tràn từ khu vực bến cảng, đầu tiên chỉ có vài thuyền viên bị bệnh. Mà con

tàu rời bến chủ yếu đều là tàu thông thương buôn bán với nước Hồng Ngọc.”

Nhuận Ngọc nắm chặt tay.

“Thần ngu nguội, việc này có thể do nước Hồng Ngọc âm thầm

nhúng tay, xin bệ hạ định đoạt!”

Đột nhiên Nhuận Ngọc cảm thấy nghẹt thở, bệnh dịch, chỉ

trong mấy tháng ngắn ngủi dân chúng trong thành đã chết mất ba. Hơn nữa bệnh dịch

đã vào tới tận cung, vậy nàng… Nghĩ đến việc Đồng Dao phải ở nơi nguy hiểm,

trái tim Nhuận Ngọc thắt lại.

“Truyền lệnh của ta, hoàng đế nước Cúc Lương phải đuổi ngay

thất công chúa về. Nếu hoàng đế nước Cúc Lương từ chối, liền âm thầm ép nàng trở

về!”

“Việc này…”

“Ta viết thư cho ngươi, lập tức lên đường!”

“Nhưng bệ hạ, nước Cúc Lương và nước ta có quan hệ hữu nghị,

hiện tại nước Cúc Lương gặp đại nạn, chúng ta có phải nên tương trợ hay không?”

“Tương trợ?” Nhuận Ngọc nheo mắt, nở nụ cười tà ác, lời nói

tràn ngập sự thâm hiểm: “Ha ha, nếu không mang người trở về, nhân cơ hội này nước

Chư Lương liền phát binh trực tiếp tấn công nước Cúc Lương.”



Chuyển ngữ: Cỏ dại

Đồng Dao ở trong phòng đi qua đi lại, hận không thể tát mình một cái. Thật không biết lúc đó tại sao lại nói ra những lời vớ vẩn đó, giờ đây thì hoan hô, cả cô và Vũ Quân đều không được đi. Vũ Quân vừa về đã bị Bắc Minh Quân và lão thần quan triệu đi, nói là nghiên cứu kỹ phương pháp để kiềm chế bệnh dịch.

Đã hai canh giờ trôi qua, Vũ Quân vẫn chưa về, cũng không có người đến thông báo một tiếng, trong lòng Đồng Dao càng sốt ruột. Trước sự diệt vong của một quốc gia cách đây hàng nghìn năm, chỉ còn lại hài cốt… Con người hiện đại vẫn không thể giải mã được bí ẩn này. Trong lòng Đồng Dao càng sợ hãi, bệnh dịch trước mắt mang tính huỷ diệt, nếu nó chính là nguyên nhân huỷ diệt đất nước cổ đại này, có phải hay không, dân nước Cúc Lương, cả cô và Vũ Quân, cũng đều phải chết? Nghĩ tới đây, cả người Đồng Dao không khỏi run lên.

Bên cạnh không có một ai để có thể nói chuyện, đột nhiên cô nhớ tới công chúa Ôn Ngọc, nếu hiện tại nàng có thể xuất hiện nói chuyện với cô, có lẽ đối với cô mà nói trong lòng sẽ thoải mái hơn. Nhưng kể từ khi tới nước Cúc Lương, Ôn Ngọc liền biến mất, không còn xuất hiện nữa…

Thật sự không chịu nổi, rốt cuộc Đồng Dao đứng đậy, đi về phía phòng nghị sự của Bắc Minh Quân…

Cánh cửa màu đỏ thẫm đóng chặt, ngoài cửa có hai thị vệ canh gác. Đồng Dao có phần chột dạ, nhưng vẫn không thể chống lại nỗi bất an trong lòng, vì vậy rón rén đi bên cạnh cửa sổ, cố gắng dựa sát lại để nghe cuộc nói chuyện ở bên trong.

Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng.

“Thần quan, hiện tại tình huống bên ngoài thế nào?” Giọng nói trong trẻo, chính là giọng Vũ Quân.

“Ai. . . . . .” Lão thần quan thở dài, “Tất cả các thương nhân đã không còn giao dịch ở vùng duyên hải, ngư dân cũng không có việc làm. Hiện tại nước Cúc Lương đã…”

Vũ Quân dùng sức cắn chặt môi.

“Thần quan có diệu kế gì?” Bắc Minh Quân nói.

“Lão thần cho rằng dân nước Cúc Lương sa đoạ mới bị thần linh trừng phạt, chúng ta phải dùng vật sống để tế trời, hơn nữa còn phải tự hành quyết mới có thể hoá giải được tai hoạ lần này!”

“Dùng vật sống tế trời? Đã gần trăm năm nay nước Cúc Lương ta chưa hề làm như vậy.” Vũ Quân nhíu mày.

“Hoàng tử, chuyện này cũng là vạn bất đắc dĩ, không làm như vậy, nước Cúc Lương sẽ càng có thêm nhiều người chết.”

Bắc Minh Quân cắt ngang: “Ý ngươi nói phải tự mình hành quyết là sao?”

“Hoàng thất dẫn đầu cùng quần thần, đi qua các thành trấn lớn nhỏ tuần hành, dùng roi có gai nhọn quất lẫn nhau, miệng luôn thầm đọc: “Nước Cúc Lương có tội, xin thần linh tha thứ!”

Bên ngoài Đồng Dao nghe thấy nghẹn họng trố mắt nhìn, thiếu chút nữa thì ngã tại chỗ.

“Thứ cho lão thần nói thẳng, việc này nhất định phải do hoàng tử dẫn đầu khởi xướng.”

Bắc Minh Quân quay đầu, trừng mắt liếc nhìn hắn.

“Xin bệ hạ thứ tội! Hoàng tử là người trời, để hoàng tử dẫn dắt mới có tác dụng.”

“Không được!” Bắc Minh Quân trừng mắt, từ chối.

“Bệ hạ, việc này liên quan đến sự tồn vong của nước Cúc Lương, xin bệ hạ nghĩ lại.”

Cả người Bắc Minh Quân cứng nhắc quay đi, tay nắm chặt thành quyền.

“Nếu thật sự có thể hoá giải, Vũ Quân tình nguyện thử một lần.” Giọng Vũ Quân bình thản như nước.

“Vũ Quân…” Giọng Bắc Minh Quân run rẩy.

“Không được!” Cùng lúc đó, ở ngoài cửa sổ Đồng Dao nghe được đã không thể chịu nổi, đẩy cửa ra, hét lên với thần quan, “Điên rồi! Muốn đi thì ngươi đi đ


Snack's 1967