Old school Swatch Watches
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 8.5.00/10/519 lượt.

ặt môi, trừng mắt nhìn

Đồng Dao không nói.

“Ha ha, nếu ta đoán không sai. Bệ hạ hẳn là rất ghét ta mới đúng, ngài sợ

ta sẽ làm điều bất lợi với Vũ Quân, lại hy vọng ta sớm rời khỏi nước Cúc Lương. Ta chết, bệ hạ cần gì phải chịu đựng nữa?”

Bắc Minh Quân quay người, ngoan cố nói: “Ngươi chết, ta biết ăn nói thế nào với nước Chư Lương, ta còn lâu mới chịu oan uổng vì ngươi.”

“Ở lại nước Cúc Lương không quay về, là ý của ta. Chắc ngài cũng đã viết

thư gửi tới nước Chư Lương, chuyện này còn lâu mới ảnh hưởng tới nước

Cúc Lương.”

Bắc Minh Quân cau mày, không nói lời nào.

“Nhưng ngài, nơi này là khu bệnh, ngài chạy tới đây làm gì? Ngài là vua một

nước, chẳng may bị nhiễm bệnh, làm sao bây giờ? Làm sao ngài lại không

có trách nhiệm với hành động của mình như vậy.”

“Thần quan nói, bản vương là vua, được thần linh bảo vệ, sẽ không bị nhiễm bệnh!” Bắc Minh Quân liếc mắt nhìn Đồng Dao.

Đồng Dao nổi giận: “Ngài điên rồi, ngươi muốn thử nghiệm có thể tới viện

nghỉ ngơi một ngày, chạy đến chỗ ta làm gì, vạn nhất có gì sơ xuất,

người nước Cúc Lương sẽ hận chết ta!”

“Không!” Bắc Minh Quân hít một hơi thật sâu, “ Dân nước Cúc Lương cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu mọi người.”

“Cái gì….” Cảm ơn? Đồng Dao không nghĩ Bắc Minh Quân sẽ nói vậy với cô.

Bắc Minh Quân ngừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Mấy ngày nay ta đã

quan sát ngươi, cho dù ngươi là ai, mặc kệ ngươi đã từng làm những gì,

ngươi đã cứu nước Cúc Lương. Với những đánh giá của hoàng đế nước Chư

Lương, ta rất khó chấp nhận, ta tin người phụ nữ trước mặt mình, không

làm những việc độc ác như vậy.”

Đột nhiên Đồng Dao cảm thấy viền mắt nóng lên, trong lòng cảm thấy thật

buồn cười… Không thể tưởng tượng được người nguyện tin tưởng cô, hiểu

con người cô, lại là hắn… Một người quen biết chưa lâu.

Còn Nhuận Ngọc… Hắn lại không tin…

“Ngươi là một người phụ nữ rất thông minh, tuy rằng lời nói tuyệt tình. Nhưng

ta thấy ngươi không phải người vô tình, cho dù là Vũ Quân, hay đối với

nước Cúc Lương. Ta không biết giữa ngươi và hoàng đế nước Chư Lương đã

xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết ngươi có ân với nước Cúc Lương. Ta sẽ

không để cho ân nhân của nước Cúc Lương vì nước chúng ta mà chết!”

“Đời này hoàng đế nước Cúc Lương ta, sẽ không để cho bản thân mình phải hối hận! Ngươi hiểu ý ta chứ?”

“. . . . . .” Bắc Minh Quân nói một hồi khiến Đồng Dao xúc động không thôi mọi thứ dồn nén trong ngực, không thoát ra được, cũng không nói nên

lời.

Bắc Minh Quân khẽ thở dài, nhìn Đồng Dao: “ Bản vương đã lệnh cho thái y

khám cho ngươi, ngươi không bị nhiễm bệnh , chỉ là quá mệt mỏi mà thôi.

Mặc tướng quân đã kể mọi chuyện cho ta nghe, tình hình bệnh dịch đã được khống chế, là công sức của ngươi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe.”

Đồng Dao bình tĩnh ổn định tinh thần, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Quân, mỉm

cười: “Ta nghĩ hiện tại ta cũng không nói rõ được mọi chuyện với ngài,

nếu ngài vẫn tin ta, ta xin cảm tạ.”

Bắc Minh Quân gật đầu.

“Ngài giúp ta báo cho Vũ Quân biết, ta không sao, bảo hắn không cần lo lắng.”

“Được.”

“Bệ hạ, ngài mau trở về đi. Ta không sao.”

Bắc Minh Quân vẫn nhìn Đồng Dao, không nói. Ánh mắt này giống như một loại

khiển trách: “Có một số việc, đừng đánh giá quá cao sức của mình, chưa

chắc ngươi đã gánh vác được. Cần gì, bản vương sẵn lòng giúp ngươi!”

“Cảm tạ.”

“Không cần, ngươi là ân nhân của nước Cúc Lương. Bản vương sẵn lòng giúp

ngươi… Ngươi là người thông minh.” Nói xong liền xoay người rời đi. Chuyển ngữ: Cỏ dại

Cả nước Cúc Lương ngổn

ngang như công trường đang trong giai đoạn thi công, không còn vẻ sợ hãi trên gương mặt mọi người, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng.

Mỗi người đều mang theo tâm trạng mất mát, nhìn lên trời xanh, cùng tin

rằng những người đã chết đang ở trên trời, những người còn sống mang

trên mình nỗi nhớ vô hạn…

Ngày ấy sau khi Bắc Minh Quân rời đi, buổi tối hạ lệnh cử xe ngựa ép Đồng

Dao về cung, nói là tình hình bệnh dịch đã được khống chế, thất công

chúa là sứ thần, không được ở lại khu bệnh dịch.

Trái lại, trong lòng Đồng Dao rất bất an.

Cuối cùng bệnh ôn dịch đã được kiểm soát, nước Cúc Lương sẽ không bị huỷ

diệt, cô có thể thở dài một hơi, nhưng tại sao giờ đây cô lại cảm thấy

kích động như vậy…

Vũ Quân… Có khoẻ không… Kỳ lạ, chính cô từng mong có hắn bên cạnh, giờ đây lại không có cảm giác chờ mong. Bởi vì…Nhuận Ngọc sao?

Cô lắc đầu, cười khổ, đã không thể gặp lại, không bằng quên hết đi.

Quên đi. . . . . .

Ngực trống rỗng, tim của cô, dường như đã biến mất…

Đồng Dao yên lặng nhìn khối bạch ngọc trên cổ tay——

Ha ha, Nhuận Ngọc, chàng có biết chuyện tàn nhẫn nhất chàng đã làm với ta là chuyện gì không?

Khi ta cần chàng, yêu chàng, lúc ta nhớ chàng, chàng không mảy may suy nghĩ mà đẩy ta ra, thậm chí còn giẫm đạp lên miệng vết thương của ta. Mà giờ đây, ta đã từ bỏ, đã không muốn tiếp tục yêu chàng, chàng lại trao tình yêu của mình cho ta.

Mà ta vĩnh viễn không còn khả năng quay đầu lại nữa… Ta đã đi vào đường

cùng, lúc này chàng mới cho ta chút ánh sáng, chỉ làm cho ta đau đớn hơn trước khi chết m