Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

lệnh của cha một cách vô điều kiện.”

“Nhưng lần này ngươi lại phá vỡ kế hoạch. Ngươi làm như vậy về sau làm sao cha ngẩng đầu lên được?”

Đồng Dao quay đầu, run rẩy không nhìn.

“Ha ha, nhưng đây cũng không phải việc cha tức giận nhất. Hoán Vân luôn là một đứa bé ngoan, cha nói gì nghe đấy! Ngươi có biết cha quý ngươi nhất, cha luôn muốn giữ Hoán Vân bên cạnh để yêu thương. Nhưng nước Hồng Ngọc lại đem Hoán Vân đi hòa thân, đầu độc chết lão già kia. Ngươi có biết trong lòng cha khổ sở thế nào không? Bộ dáng Ngô Nhân đau khổ, so với cười càng khó coi hơn.

“Ha ha, được thôi, cha nguyện ý mất đi người con mình yêu qúy nhất, một tay bồi dưỡng để Hoán Vân lớn lên đi vào con đường chết.”

Ngô Nhân mỉm cười đi từng bước tiến về phía Đồng Dao, dùng sức nắm lấy cằm của cô : “Khuôn mặt rất đẹp đúng không.. Ha ha, nếu không phải vì nước Hồng Ngọc, cha sẽ cố gắng khống chế bản thân không đánh ngươi, nếu không, Hoán Vân cũng sớm thành người của cha… Nhưng… Nếu đã không phải người của ta, ngươi chỉ có một con đường chết, nhưng ngươi chẳng những không chết, còn phá hủy sự trong sạch của mình. Ai cho phép ngươi nhớ tên của người dàn ông khác, đây là sự sỉ nhục lớn nhất với ta..!”

Biến thái —— đúng là một kẻ biến thái, Đồng Dao cắn môi, trong lòng không ngừng mắng hắn.

“Cha sẽ tiễn ngươi lên đường, Hoán Vân. Chẳng qua trước khi chết phải để Hoán Vân chịu khổ rồi. Phải nhớ ai đối với ngươi tốt nhất, phải nhớ cho kỹ, kiếp sau đầu thai lại làm con gái ngoan của ta, nhớ chưa?”

Ngô Nhân quất roi, Đồng Dao cắn chặt răng…

Những vết thương chồng chéo lên nhau hết roi này đến roi khác, đánh đến da bong thịt tróc!

————————————————————————————————

Cả người khóac áo choàng xám, chỉ lộ ra đôi mắt đen như bảo thạch. Tầm mắt nhanh chóng quét qua ngã tư đường, giống như ra đa liếc nhìn xung quanh.

“Bệ hạ, đã hai ngày rồi, nơi này lắm rắc rối, chúng ta phải đi thôi.”

“Chưa tìm được người, ta không đi!”

“Bệ hạ xin ngài đừng tiếp tục mê muội, nơi này toàn người nước Hồng Ngọc. Nàng cũng là kẻ thù của nước Chư Lương. Bệ hạ tìm nàng làm gì.”

“Nàng đã cứu ta!”

“Chính nàng đã giết chết tiên đế!”

“Nàng nói nàng không làm!”

“Bệ hạ!”

“Nếu cha ta là do nàng giết, ta sẽ tìm nàng, sau đó giết nàng!”

“Sau đó ta sẽ tự sát!” Ánh mắt Nhuận Ngọc run rẩy. Nhưng chỉ trong nháy mắt liền trở lại bình thường.

————————————————————————————————

Có mấy kẻ thò thụt trong ngõ nhỏ, bên cạnh một chiếc xe ngựa lẳng lặng đi theo.

Nhuận Ngọc dừng bước: “Theo ta lâu như vậy cũng nên lộ diện đi.”

Mấy tên tùy tùng lập tức xông tới. Cảnh giác rút kiếm ra.

“Không cần, ” Nhuận Ngọc phất tay: “ Nếu là người nước Hồng Ngọc, đã sớm ra tay. Ngươi là ai, có mục đích gì, nói đi.”

“Hoàng đế nước Chư Lương, mời lên xe”, từ trên xe truyền tới giọng nói nhã nhặn điềm đạm.

Nhuận Ngọc cười lạnh: “Các ngươi ở đây chờ ta.” Dứt lời liền xoay người lên xe.

Nhuận Ngọc vào xe, ngồi đối diện với người trong xe, vẻ mặt không hề ngạc nhiên.

“Xem ra ngài đã biết ta là ai.” Vũ Quân nhìn hắn, lay động những sợi tóc trên trán.

“Hoàng tử tìm ta có việc gì? Muốn giúp nước Hồng Ngọc đến bắt ta?” Nhuận Ngọc nhíu mày châm chọc.

“Ta không những không bắt ngài, ta còn muốn cứu ngài.”

“Sao?”

————————————————————————————————

“Nói thẳng, ta không phủ nhận, ta rất ghét ngài, cũng hy vọng ngài chết sớm một chút.”

“Ha ha, hoàng tử rất thẳng thẳn. Thái độ của bản vương đối với ngươi cũng thế.”

“Nhưng không được, ta còn phải cứu ngài.”

“Vậy sao” Nhuận Ngọc nhíu mày: “Vì sao?”

“Nàng sẽ không để ngươi chết. Nàng muốn làm gì, ta sẽ làm vì nàng. Ta không giống ngài, nàng muốn gì, ngài liền cướp đoạt thứ đó. Ngài không xứng được nàng yêu!”

Nghe đến Đồng Dao, sắc mặt Nhuận Ngọc liền sầm xuống. Ngậm chặt miệng, không phản bác lại, từ trước đến nay Nhuận Ngọc không phải người như vậy, nhưng mấy câu này hắn không nói gì bác bỏ. Ngược lại trong lòng nghĩ về mình, đúng lắm, mắng hay lắm!

“Cho nên, ta giúp ngươi ra khỏi nước Chư Lương, tạm thời tới nước Cúc Lương tránh nạn.”

“Không!”

Vũ Quân nhíu mà: “Ta không muốn nhìn thấy bộ dáng đau khổ của nàng, nếu không ta sẽ không tới cứu ngài, bệ hạ ngài tốt nhất đừng không biết tốt xấu.”

“Ta sẽ không đi đâu cả, nàng bị người nước Hồng Ngọc mang đi rồi. Ta phải tìm được nàng.” Nhuận Ngọc liếc mắt nhìn Vũ Quân: “Sắc mặt ngươi tái nhợt, khuôn mặt xanh xao, nơi này lại lắm thị phi. Ngươi vẫn nên sớm trở về nước Hồng Ngọc đi. Chuyện của nàng ta sẽ xử lý tốt, không cần ngươi lo lắng.”

“Hừ, vậy ngài định xử lý thế nào” Vũ Quân cười lạnh: “Ngài có biết hiện tại nàng ở đâu không? Nàng căn bản đã không còn ở nước Chư Lương!”

“Cái gì?” Nhuận Ngọc trợn mắt nhìn.

“Mấy ngày trước nàng đã bị mang về nước Hồng Ngọc rồi!”

Nhuận Ngọc nóng giận nói: “Vậy sao ngươi nhận được tin tức không tới nước Hồng Ngọc luôn, tới tìm ta làm gì? Ngươi phải đi cùng nàng chứ!”

“Ta đã sớm phái người đi theo.”

“Phái người? Ngươi phái ai? Sao ngươi không tự mình đi đi, ngươi còn ở nước Chư Lương làm gì!”

“Làm gì ư? Chính là để cứu ngươi, kẻ lòng lang dạ sói!” Vũ Quân nổi giận,


XtGem Forum catalog