
Nghê Sắc xuống, ánh mắt diouj dàng mang theo vài phần sủng nịnh.
Đồng Dao lùi về một bên ở phía xa, đứng trong bóng cây cổ thụ nhìn họ…
Nghê Sắc giống như con bướm nhỏ, cười vui vẻ như trẻ con. Cô ấy cúi đầu hái những bông hoa dại, còn không thì
quay đầu nhìn Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc cũng mỉm cười đáp lại…
Cảnh tượng thật đẹp và yên bình.
Đồng Dao nghe được tiếng thở dài phát ra từ ngực mình…
Không lâu sau, Nghê Sắc đã hái được một bó hoa to, túm ở trước ngực cô ấy, làm tôn lên khuôn mặt mềm mại của cô.
“Thủ lĩnh, bó hoa này thay cho trái tim
của Nghê Sắc, tất cả đều tặng cho người!” Cô ấy đang cầm bó hoa, nói ra
những lời tràn ngập yêu thương. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, duới ánh nắng
mặt trời chiếu xuống, cô ấy chậm rãi đi về phía Nhuận Ngọc, hiện ra cảnh đẹp như mộng ảo.
Nhuận Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên, môi khẽ nhếch: “Bắn!”
Đồng Dao lạnh cả gáy, chưa kịp phản ứng.
Cung tên bắn ra trong nháy mắt, mang theo gió lạnh đến thấu xương, cắm
vào cơ thể của Nghê Sắc.
Nghê Sắc không kịp nói gì đã ngửa mặt ngã xuống đất, màu hoa trắng cùng màu máu đỏ tươi vung vẩy khắp nơi…
Hai tay Đồng Dao che miệng lại, không
phát ra tiếng động. Trong mắt Đồng Dao chỉ có máu đỏ đầy trời, trong mũi tràn ngập mùi máu tanh, nước mắt thi nhau chảy xuống từ hốc mắt.
Nhuận Ngọc đi tới, vẻ mặt tỉnh bơ: “Có
bốn mũi tên.” Hắn rút bốn mũi tên ra khỏi người Nghê Sắc, máu túa ra như suối. Đồng Dao cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, xoay mình xuống ngựa, che
miệng muốn nôn ra.
“Năm người không bắn tên?” Nhuận Ngọc thản nhiên nhìn máu trên đầu mũi tên.
Chín kỵ binh im lặng như tờ, không lâu sau, có năm người đứng dậy.
Nhuận Ngọc vứt tên đi, quay lại, xoay người lên ngựa: “Năm người các ngươi tự kết liễu đi.”
Hắn nhẹ nhàng quay đi, bốn người kia cũng lập tức lên ngựa đi theo.
Đồng Dao không thể khống chế đôi chân run lẩy bẩy của mình, đối diện mọi thứ không khống chế được ở ngay trước
mặt, một cút biện pháp cô cũng không có. Thấy Đồng Dao không đuổi theo,
Nhuận Ngọc dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn cô. Đồng Dao vẫn nhìn vào vũng
máu xung quanh Nghê Sắc, không nhúc nhích. Nhuận Ngọc quay đầu ngựa lại, đi tới, đưa tay kéo Đồng Dao lên, cưỡi trên ngựa của hắn.
Đoàn người chậm rãi đi xa, từ xa truyền
đến tiếng năm người ngã xuống đất. Đồng Dao cắn chặt môi, nhắm mắt lại,
chỉ thấy trước mắt toàn là màu đỏ tươi.
Đồng Dao dần dần hiểu rõ mọi chuyện. Đây căn bản không phải đi săn, là Nhuận Ngọc đang bồi dưỡng một nhóm tử sĩ.
Cái Nhuận Ngọc muốn chính là một cỗ máy
giết người tuyệt đối không chống lại mệnh lệnh. Nhuận Ngọc đòi hỏi họ
babchs phát bách trúng, đoì hỏi họ phải vô cảm, chỉ cần nghe theo mệnh
lệnh của hắn là được. Tiến vào rừng bắn chết thú vật, chẳng qua chỉ là
huấn luyện ban đầu. Kế tiếp chính là con ngựa Toại Phong yêu quý của
hắn, sau đó là đến sủng thiếp Nghê Sắc của hắn.
Đồng Dao không kiềm được toàn thân phát
run. Mục đích ban đầu của Nhuận Ngọc chính là vậy, hắn đối xử tốt với
Nghê Sắc, chiều chuộng Nghê Sắc cho những cung thủ kia nhìn thấy. Trước
tiên làm cho bọn họ thấy rằng hắn coi trọng Nghê Sắc, sau đó bắt bọn họ
bắn chết cô ấy, chính là muốn thăm dò bọn họ đối với mệnh lệnh của hắn
có do dự hay không. Nếu do dự, mềm lòng Nhuận Ngọc sẽ đào thải cỗ máy
giết người này.
Đồng Dao siết chặt tay, có thể nói Nhuận
Ngọc thật sự là một người không có tình cảm. Hắn có thể làm tất cả mọi
chuyện chỉ để đạt được mục đích của mình…
Cô run rẩy, thở hổn hển… Không biết bản
thân có thể sống bao lâu, hay sẽ chết thảm như Nghê Sắc… Thậm chí còn
thảm hơn cả Nghê Sắc.
Đối với người đàn ông máu lạnh vô tình
như vậy, trước kia chính mình cũng có một chút lưu luyến, hiện tại nghĩ
đến thật là đáng sợ. Hắn như con bò cạp tuyệt đẹp, dụ hoặc mê người, vẻ
ngoài vô cùng hấp dẫn, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ làm cho người khác
mất mạng.
Lúc quay về, mười hai cung thủ ban đầu
giờ chỉ còn lại bốn, khiến cho người ta cảm thấy rất tiêu điều… Đồng Dao sợ hãi không thôi.
Lại một đêm không ngủ, chỉ cần nhắm mắt
lại, trước mắt sẽ xuất hiện khuôn mặt trắng bệch của Nghê Sắc, sau đó
bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Sáng sớm hôm sau, cô ngửi thấy mùi hương
thoang thoảng. Sáng sớm tinh mơ vẫn còn hơi se lạnh, bên ngoài mưa phùn
lất phất một màu xám ảm đạm. Cô mặc y phục, bước ra khỏi lều.
Nhìn xa xa , Đồng Dao nhíu mày.
Phía xa hình như có dựng một cái đài vuông vức, có vài người đứng dưới đài, người đứng đầu chính là Nhuận Ngọc.
Càng đi về trước tim Đồng Dao đập càng nhanh, không thể kiềm chế được nỗi khiếp sợ trong lòng.
Chỉ thấy trên đài, có một cô gái nắm ngửa mặt lên trời. Đồng Dao đã từng gặp qua cô gái này, chính là cô gái mặc y phục màu lam xuất hiện bên cạnh Nhuận Ngọc, cũng là một trong những
sủng thiếp của Nhuận Ngọc. Hơi thở cô ta bình ổn, nằm trên tấm trúc trên đài, dưới đài chất đầy củi khô.
Nhuận Ngọc cầm ba nén hương, hướng về bầu trời quỳ lạy, cắm vào lư hương giữa đài. Bốn cung thủ đứng ở phía sau
hắn. Sau đó Nhuận Ngọc cầm một thứ giống như thanh rìu được làm từ ngọc, giơ lên qua