Disneyland 1972 Love the old s
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

ửa, đi đi lại lại ở trong phòng.

Bên ngoài vẫn có người canh gác, cửa sổ có thanh chắn bằng đồng, nếu như đập nhất định sẽ phát ra tiếng vang. Cô nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, chờ mong trời mau tối.

Mỗi một phút đều trở nên vô cùng gian nan, thật lâu sau, sắc trời dần dần tối lại. Có cung nữ đi vào, mang lò sưởi tới đốt.

Đồng Dao vẫn đang tiếp tục chờ thời cơ, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Nhuận Ngọc chưa bắt đầu hành động.

Trăng đã lên, ánh trăng sáng tỏ, trước cửa có hai người canh gác, bây giờ cũng dẫ khuya, một người đã đi. Đồng Dao dập tắt lò sưởi, có lẽ thị vệ tưởng cô chuẩn bị đi ngủ.

Cô tháo lò sưởi ra. Cái giá đỡ của lò sưởi làm từ trúc, Đồng Dao dùng chăn bọc nó lại, cố gắng bẻ thành hai đoạn, như vậy sẽ không phát ra tiếng động.

Cô dùng sức kéo khăn trải giường, xé ra một mảnh vải dài, nghiêng người từ cửa sổ quan sát tên thị vệ kia, dường như hắn không phát hiện gì cả.

Cô nhẹ nhàng quấn mảnh vải vòng quanh hai thanh chắn cửa sổ bằng đồng, sau đó cắm vào gậy trúc từ giữa mảnh vải vào bên trong, rồi hai tay nắm chặt gậy trúc, bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ.

Có thể là do căng thẳng, không lâu sau đầu Đồng Dao đã đổ đầy mồ hôi. Cách thực hiện này là lợi dụng nguyên lý đòn bẩy, dùng một lực rất nhỏ có thể bẻ gẫy hai thanh chắn cửa bằng đồng, lại không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Đây là phương pháp an toàn nhất.

Không lâu sau, chợt nghe thấy một tiếng trầm đục, thanh chắn cửa bị vặn gãy ở khúc giữa. Trong lòng Đồng Dao vui mừng khôn xiết, vị trí đoạn gãy rất tốt, có thể chạy trốn.

Cô đứng dậy, hai tay chống trên khung cửa sổ, vừa định nhảy ra, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay to, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Đồng Dao, giữ cô lại.

Đồng Dao sợ tới mức hét lên, ngoảnh đầu lại thấy khuôn mặt trắng bệch của Nhuận Ngọc. Ánh trăng chiếu xuống, con ngươi đen tối của hắn như tản ra lời nguyền ma quỷ, tóc đen bay bay lộ ra vẻ vô cùng ma mị. Hắn chỉ mặc áo khoác, ánh mắt nghiêm nghị, trái tim Đồng Dao đập nhanh đến nổi sắp vọt ra khỏi cổ họng.

“Tay trói gà không chặt, lại có thể bẻ gãy cửa sổ.” Nhuận Ngọc thản nhìn đảo qua thanh chắn cửa sổ bằng đồng đã bị bẻ gãy, “Quả thật là một người con gái thông minh, không hổ là hậu duệ của thợ rèn.”

Cả người Đồng Dao lạnh buốt, không nói nên lời. Nhuận Ngọc đưa tay mở mạng che mặt của Đồng Dao, mảnh vải tím rơi xuống đất.

“Không…”

Đồng Dao sợ hãi quay đầu đi chỗ khác.

“Để hoàng nhi nhìn mặt người, mẫu hậu!” Trong mắt của Nhuận Ngọc lộ ra sự hung ác độc địa.

“Ngươi… Ngươi biết?”

“Ha ha… Ha ha…” Đột nhiên Nhuận Ngọc cười lớn, có vẻ hơi mất lý trí, “Ngày ấy, người thật sự nghĩ rằng người có thể dễ dàng thoát khỏi tay hoàng nhi sao?”

“Ngươi? Là ngươi cố ý để cho ta chạy?”

“Chính xác.” Nhuận Ngọc nắm chặt vai Đồng Dao, cô đau đến cau mày, “Hoàng nhi thả người, vì muốn danh chính ngôn thuận giết người. Không thể tưởng tượng được mẫu hậu mạng lớn, có người chết thay…”

Đồng Dao đột nhiên nhớ tới người thôn phụ giặt quần áo ở bờ sông. Chính thủ hạ của Nhuận Ngọc cho rằng người thôn phụ khi đã thay đổi quần áo đó chính là cô, mới ra tay giết chết.

“Ta nghĩ ngươi đã chết, lại không thể ngờ người vẫn còn sống trên đời này, hơn nữa còn ngu xuẩn dâng chính mình đến trước mặt ta!”

Nhuận Ngọc lấy tay khẽ chạm tay vào đôi môi trắng bệch của Đồng Dao, dáng vẻ như một kẻ khát máu.

“Ngay từ đầu ngươi đã biết đó là ta? Vì sao lại không giết ta!”

Nhuận Ngọc nghiêng mặt, khẽ cười: “Sai, ban đầu, ta cho rằng mẫu hậu người đã chết. Mẫu hậu dùng thảo dược thay đổi dung mạo, ha ha, tuy rằng giọng nói hơi giống nhau, nhưng ta vẫn chưa nghĩ đến. Cho đến một ngày…”

“— — —”

Nhuận Ngọc nhẹ nhàng cúi người xuống, mùi hương hoa quế tràn bao trùm lấy Đồng Dao, khiến Đồng Dao lui về phía sau để trốn tránh. Nhưng vai lại bị Nhuận Ngọc nắm chặt, không cách nào lui đi: “Mãi cho đến một ngày, giữa dòng sông trong vắt, hương sen thoang thoảng, không mảnh vải che thân, làn da đẹp không tỳ vết. Ta nhìn thấy toàn bộ cơ thể của người. Dưới bóng nước, thân thể mẫu hậu trần trụi, nhưng khuôn mặt mẫu hậu vì sao lại trắng bệch như vậy…”

“Đủ rồi!” Đồng Dao không nghe nổi nữa, dùng sức lắc đầu vài cái, Nhuận Ngọc phải là bị bệnh nặng mới khỏi mới đúng, nhưng sức mạnh này lại khiến Đồng Dao không có cách nào giãy giụa, Đồng Dao thật sự thán phục khả năng hồi phục của hắn, “Nếu đã biết là ta, vì sao không trực tiếp giết ta! Vì sao khi đó còn muốn dây dưa với ta, nói những lời đó, những lời…”

“Ha ha, gả cho phụ vương, rồi lại muốn gả cho hoàng huynh, người đã có nhiều đàn ông như vậy, thêm ta thì có sao đâu…”

“… Vô sỉ!”

Đồng Dao tức giận cắn chặt răng.

“Ta vô sỉ ư?” Nhuận Ngọc cười lạnh, giọng nâng cao không ít, “Chẳng nhẽ người dám nói người chưa từng có tình ý với ta, chưa từng mong chờ sự quan tâm của ta?”

“Ta không có!”

“Chưa từng có tình ý với ta, vì sao mỗi ngày đều sầu não, vì sao giải độc cho ta? Người sợ ta sẽ chết, người không nỡ để ta chết…” Lý do trắng trợn của Nhuận Ngọc trực tiếp kích thích thần kinh vốn đã mỏng manh yếu ớt của Đồng Dao.

“Ta…”

Đột nhiên