pacman, rainbows, and roller s
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324990

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

ễ Na, bệ hạ…”

Nhuận Ngọc từ từ rút ra từ thắt lưng một thanh kiếm bằng đồng.

“Bệ hạ…” A Mễ Na rơi đầy nước mắt, “Nếu có thể bỏ qua cho Đồng Dao, muốn A Mễ Na chết dưới kiếm của ngài, cũng là hạnh phúc của A Mễ Na.”

Hai tay Nhuận Ngọc cầm kiếm.

“Bệ hạ…A Mễ Na yêu ngài!” A Mễ Na nhắm chặt hai mắt lại.

“Đang” một tiếng vang, cả người A Mễ Na run lên. Qua vài giây, cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường, nàng cũng chưa chết, nàng kinh ngạc mở mắt ra.

Chỉ thấy Nhuận Ngọc chém một nhát mạnh vào chiếc trâm. Ngọc đã bị vỡ tan, mà phần thân bằng sắt, lại không có một chút sứt mẻ nào.

Trong mắt Nhuận Ngọc hiện lên một tia lạnh lẽo, trên thanh kiếm lại có một vết mẻ lớn, bên cạnh còn nhiều vết rạn nhỏ.

Thứ này so với bảo kiếm của hắn lại cứng rắn gấp trăm lần.

A Mễ Na bị hù dọa tới ngây người.

Nhuận Ngọc nhanh chóng ném thanh kiếm xuống, bước ra cửa.

“Đứng ở đây, trông chừng công chúa, không cho phép ra ngoài!” Nhuận Ngọc lớn tiếng phân phó tên nô tài đứng ngoài cửa, nhưng bản thân mìnhlại đi tới phòng dành cho cung nữ.



Chuyển ngữ : Cỏ dại

Đồng Dao vẫn ngủ trên chiếc giường nhỏ phía sau trong căn

phòng rách nát. Lúc trước, là cô đã tức giận tới mức hồ đồ, mới đối chọi với

Nhuận Ngọc. Có thể là do cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, khiến cô bình tĩnh

trở lại, liền bắt đầu hối hận. Dù sao cũng không có cái gì quan trọng hơn mạng

sống của chính mình. Nhuận Ngọc là hoàng đế nước Chư Lương, giết cô dễ như bóp chết một con kiến. Đã phải chịu đựng

rất nhiều khó khăn vất vả, chết không phải rất đáng tiếc sao. Nước Hồng Ngọc…

Cô còn chưa tới nước Hồng Ngọc, hiện tại cô không thể chết được!

Cánh cửa phòng rất cũ, không ngăn được cơn gió lạnh lùa vào

lúc nửa đêm, ánh trăng từ kẽ hở lớn trên cánh cửa xuyên vào, kéo thành từng cái

bóng dài vào trong phòng. Thực ra Đồng Dao ngủ ở đây một mình, luôn cảm thấy sợ

hãi, nhưng cô biết, cho dù có sợ hãi đi nữa, cũng sẽ không có ai đến đây để

giúp cô.Việc duy nhất có thể làm, là nói nhiều lần với bản thân, phải kiên cường,

phải dũng cảm.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Đồng Dao chỉ mặc bộ quần ngủ bên

trong, cảm thấy cả người rét run.

Dưới ánh trăng xuất hiện một cái bóng đen, đứng ở cửa. Áo

khoác tung bay cùng mái tóc lộ vẻ yêu dị…

Người kia đi vào, đóng cửa lại. Thân hình cao lớn ngăn ánh

trăng lại, trong phòng không có lò, tối đen như mực. Ngay cả đồ đạc trong phòng

cũng không nhìn thấy, từng tế bào của Đồng Dao đếu nói cho cô biết người này là

ai, cả phòng tràn ngập mùi hương hoa quế…

Từ từ nghe thấy tiếng thở của chính mình, tiếng tim đập. Khí

huyết lưu thông, mạch đập nóng lên… Người đó ở ngay bên cạnh.

“Sắt, là thứ như thế nào?”

Trái tim Đồng Dao gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Trong đầu dễ

dàng hiểu được mục đích Nhuận Ngọc tới đây… Cô bắt đầu hối hận không thôi, chẳng

qua chỉ muốn dùng làm cho A Mễ Na vui vẻ, lại tự mang phiền toái tới cho bản

thân mình.

“Nói cho ta biết phương thức chế tạo ra sắt?”

“Bệ hạ đang hỏi ta? Nhưng người có không giết chính anh ruột

của mình…” Đồng Dao cắn môi mình, cười khẽ. Phương thức thực hiện của Nhuận Ngọc

đã sớm bị cô nhìn thấy, đã giết anh trai ruột của mình. Thực ra vô tình trong

đó, cô cũng được coi như là đồng phạm, nếu cô không cải tạo cung tên, nói không

chừng Thấm Ngọc cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Sự phát triển của lịch sử phải tuân theo quy luật tự nhiên,

vũ khí bằng sắt được các thương nhân sử dụng ở triều đại về sau. Chắc chắn

không phải ở thời kỳ Lương Chử…Hơn nữa, nếu Nhuận Ngọc đã biết thiên thạch hoặc

phương pháp đúc gang, chắc chắn đã được

sử dụng trong chiến đấu. Ở thời kỳ cổ đại, có được sức mạnh từ vũ khí là rất lợi

hại, còn qúa sớm để có một loại vũ khí tiên tiến nếu chiến tranh nổ ra, đối với

một quốc gia mà nói chính là huỷ diệt toàn bộ. Ý nghĩ này khiến Đồng Dao cảm thấy

thật đáng sợ, cô tuyệt đối sẽ không nói cho Nhuận Ngọc biết.

“Rốt cuộc ngươi là ai!”

“Ta? Ta đã nói từ đầu, ta không phải là thất công chúa, ta vốn

không phải là người ở đây !”

“Ngươi nói dối!”

“Ha ha, ta biết ngươi không tin , nhưng đây là sự thật.”

“Ngươi biết rất nhiều điều kỳ lạ, rốt cuộc ngươi là ai!”

Đồng Dao cảm nhận được trong bóng đêm Nhuận Ngọc đang tiến gần

về phía cô, không ngừng lùi từng bước về phía sau: “Không biết. Ngươi muốn gì,

ta không biết gì cả.”

“Không, ngươi biết!” Nhuận Ngọc thô bạo cầm vào cổ tay Đồng

Dao nâng lên.

“Bệ ha, buông tay ra. Điều ngươi muốn, ta không thể cho!”

“Ngươi có thể!” Nhuận Ngọc áp sát tới dồn Đồng Dao vào góc

tường. Đồng Dao có thể nhận thấy hô hấp trong lồng ngực của hắn, toàn thân

không khỏi căng thẳng: “Ta muốn, ngươi nhất định phải cho ta…”

Những mảnh vỡ trong ký ức lại lờ mờ xuất hiện trong đầu Đồng

Dao. Cũng vào cái đêm đó, cũng là người đó. Toàn thân đau đớn, trái tim cô bị

tra tấn giày vò…

Lòng Đồng Dao rối loạn, cố gắng tách ra tạo khoảng cách giữa

cô và Nhuận Ngọc: “Ta đã quên hết mọi chuyện rồi, một chút cũng không nhớ!”

Đôi tay của Nhuận Ngọc mạnh mẽ đặt ở bên hông Đồng Dao, Đồng

Dao đau tới phát khóc: “Ngươi đối với ta không là