Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.


“Hoàng huynh Thấm Ngọc, đây là việc hệ trọng, chỉ đơn giản đày ả vào lãnh cung, há có thể bỏ qua?” Nhuận Ngọc nhíu mày.

“Hoàng đệ muốn như thế nào?”

Nhuận Ngọc thấp gọng, nói ra từng chữ rét đến thấu xương: “Mạng của ả phải chôn theo phụ hoàng!”

Thấm Ngọc bực bội nhíu mày: “Ả là thất

công chúa của nước Hồng Ngọc, bắt ả tuẫn táng, chắc chắn nước Hồng Ngọc

sẽ xua quân đột kích. Nước Chư Lương ta chỉ là một nước nhỏ, điều này

nhất định sẽ mang đến tai ương ngập tràn!”

“Người hiền lành bị hiếp đáp, đạo lý này

hẳn là hoàng huynh phải hiểu rõ. Chư Lương chúng ta tuy là nước nhỏ,

nhưng ngay cả việc hoàng đế bị đầu độc, là việc hệ trọng lại phải nuốt

giận. Sớm muộn gì cũng đi vào con đường vong quốc.”

“Đệ biết cái gì!” Thấm Ngọc tức giận phất tay áo, “Phụ hoàng đã băng hà. Hiện tại huynh là hoàng đế của nước Chư

Lương. Việc này không tới lượt đệ làm chủ.”

Nhuận Ngọc tựa vào cạnh cửa, nhìn bóng

lưng hắn đi xa, từ từ siết chặt nắm tay, bỗng nhiên bên môi lại nở một

nụ cười khuynh thành: “Lên đường mạnh giỏi… hoàng thượng.”

Dọc đường, Đồng Dao xem xét xung quanh, máu toàn thân bắt đầu chậm rãi sôi trào.

Rốt cuộc đây là đâu?

Chẳng lẽ ở một góc xó xỉnh nào đó trên

trái đất còn có không gian bị lãng quên ư, con người trong không gian

này vẫn duy trì đời sống sinh hoạt của 5000 năm trước sao?

Hết thảy mọi việc, bao gồm mỗi một người

hầu ở bên cạnh cũng khiến từng tế bào của Đồng Dao hưng phấn lên. Muốn

chạy thật nhanh trở về nói với giáo sư Lưu, đây tuyệt đối là một phát

hiện lớn!

Theo đoàn người qua bảy tám khúc ngoặt

đến gần nửa giờ, đi qua một rừng cây ở trên đường, dễ nhận thấy đã ra

ngoài cung. Đồng Dao thầm nghĩ, quốc gia này thật kỳ lạ, lãnh cung lại

có thể bố trí ngoài cung. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện

một ngôi nhà lớn tăm tối.

Một cung nữ lớn tuổi đang ngồi ngủ gật ở

cửa, vừa thấy có nhiều người đến, lập tức run rẩy đứng lên, lấy ra một

chùm chìa khoá mở cổng.

Nhìn qua cánh cửa cũ kỹ do bị huỷ hoại, bên trong tối om, tựa như miệng ma quỷ há ra, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nuốt người.

Đồng Dao chỉ cảm thấy phía sau bị người

ta đẩy mạnh một cái, liền ngã vào bên trong. Sau đó là tiếng “phằng”,

cánh cửa bị đóng lại, bên ngoài truyền tới tiếng khoá cửa lạnh băng.

Đồng Dao té xuống đất, đầu gối đập xuống, rất đau.

“Người không sao chứ?”

Một cô gái chạy tới bên cạnh, cuống cuồng đỡ Đồng Dao đứng lên.

“Không sao.”

Chỉ chốc lát, không biết từ nơi nào, cô gái lấy ra một chậu than, ánh sáng mờ nhạt bắt đầu trtàn ngập cả gian phòng.

Đây chính là một gian phòng của người

xưa, trên cột đá trắng có khắc hoa văn kỳ lạ, hai đầu có viết vài chữ

tượng hình. Trên trần nhà hình vòm có khắc đủ mọi tư thế của các loại

động vật.

Bức phù điêu bằng đá thật lớn trên vách

tường, như là người có động tác kỳ dị. Khắp nơi trong phòng đều là côn

trùng và mạng nhện lớn, như một phiên bản của động bàn tơ.

Đồ vật trong phòng ít đến đáng thương,

giữa phòng đặt một cái bàn gỗ lớn, một chiếc giường kê sát tường, bên

cạnh có một giá cắm nến bằng ngọc.

Ở góc phòng, có một thứ tương tự như bàn trang điểm, ở dưới có đặt một cái ghế.

“Hoàng hậu nương nương.” Cô gái run rẩy

nhìn cô, hình như hơi sợ sệt. Cô gái này nhìn qua độ mười hai mười ba

tuổi, nhìn không được khoẻ lắm, nhưng có vẻ rất lanh lợi. Tóc búi cao,

mặc một bộ y phục bằng lụa, mang một đôi giày vải in hoa văn.

Đồng Dao chăm chú nhìn cô gái từ đầu tới chân, bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng…

“Nương nương, sau này chúng ta sẽ ở chỗ

này sao?” Cô gái nhích lại gần Đồng Dao, hai mắt bắt đầu đỏ lên, “Đây

chính là lãnh cung.” Nói xong, cô gái kia liền rớt nước mắt.

“Cô là ai? Đây là nước nào? Có thể nói

cho tôi biết vị trí địa lý chính xác của nó không?” Đồng Dao gần như

không thể khống chế sự kích động của mình, không kiềm chế được mà ôm lấy cánh tay cô gái.

Ai ngờ cô gái kia lại nhảy dựng lên một

cách khoa trương, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu: “Nương nương tha

tội, tha cho nô tỳ, đừng đánh nô tỳ.”

Đồng Dao có chút lơ mơ, chỉ thấy cô gái không ngừng dập đầu, da trên trán đều tróc ra.

“Đồ ngốc, mau đứng lên.”

Đồng Dao lập tức đi tới đỡ cô gái. Vén

tay áo của cô, chỉ thấy trên cánh tay đầy vết bầm tím, vết bỏng, còn có

rất nhiều vết kim châm to nhỏ.

“Trời ơi, là ai làm vậy?” Đồng Dao giận

dữ hô to. Chỉ thấy vẻ mặt sợ hãi của cô gái đang nhìn chính mình, dùng

sức cắn môi, có chết cũng không nói.

Vì sao lại nhìn tôi?

Chẳng lẽ… là tôi…

Những thứ đó là do tôi làm?

Đồng Dao vội vã lắc đầu, buộc chính mình phải tỉnh táo lại.

Chuyện này, nhất định là có nguyên nhân,

có lý do, bình tĩnh… Bình tĩnh… Nhất định phải làm cho rõ ràng… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

“Đừng sợ, trước tiên cô… ngươi đứng lên

đi. Miễn là ngươi trả lời nghiêm túc câu hỏi của tôi… ta, ta sẽ không

đánh ngươi.” Đồng Dao cố gắng dùng một giọng điệu mềm mỏng để nói với cô gái.

Cô gái kia nhanh chóng phủi bụi trên quần áo, đứng dậy ra sức gật đầu.

“Ngươi tên là gì?”

“A Ứng.”

Đồng Dao nheo mắt: “Ta tên là gì?”

“Nương nương, hôm n


XtGem Forum catalog