
quay đầu lại. Mắt nhìn thấy, tay trái của Mai Phi vươn ra giữ chặt lấy cô, nhằm vào thắt lưng, nhưng lại đánh vào thắt lưng của A Mễ Na.
Đồng Dao không kịp hô hoán, A Mễ Na đã hét lên, ngã xuống đất.
“A Mễ Na, ngươi không sao chứ? A Mễ Na…” Đồng Dao vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng.
Mai Phi vừa nhìn thấy, sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, rơi nước mắt: “Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý, ngươi không sao chứ!”
A Mễ Na là phụ nữ có thai, có khả năng bị đánh trúng huyệt.Có cố gắng hét lên cũng không chịu được. Đồng Dao nâng A Mễ Na dạy, nhíu mày nhìn bộ dáng lo lắng của Mai Phi, cũng không biết phải nói gì. Vừa rồi hành động cùng thái độ của Mai Phi khác thường, có thể nói là vô ý, cũng không loại trừ khả năng là cố ý. Nhưng nhìn Mai Phi khóc lóc nước mắt đầy mặt, lại tuyệt vọng xin lỗi, Đồng Dao cũng không biết nên nói cái gì.
“A Mễ Na, A Mễ Na, ngươi nói đi, ngươi có bị đau ở đâu không, A Mễ Na.” Đồng Dao dùng tay lau mồ hôi cho A Mễ Na.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi khỏi người ta”, A Mễ Na hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Dao, giận dữ đủn cô sang một bên.
“A Mễ Na. . . . .”
Cách đó không xa trên bãi có có tiếng khẽ run rẩy , hình như có ngươi đang ở đây.
Đồng Dao nhìn lại, Mai Phi đã quỳ xuống đất: “Bệ hạ!”
Đồng Dao sửng sốt, đoàn người của Nhuận Ngọc đang đi tới đây.
Nhuận Ngọc hạ mi, thản nhiên liếc mắt lại. Sắc mặt A Mễ Na tái nhợt ngã trên mặt đất, Đồng Dao cũng ngã ở bên cạnh, còn Mai Phi quỳ xuống đất khóc lóc.
“Bệ hạ, là nàng!” Mai Phi đột nhiên chỉ tay về phía Đồng Dao, “Công chúa A Mễ Na có thai, là nàng, nàng làm công chúa A Mễ Na ngã!”
Trong lòng Đồng Dao ngạc nhiên, trừng mắt tỏ vẻ khó tin nhìn Mai Phi. Nàng ta có thể nói ra một câu như vậy, nhưng bộ dáng lại giống như một người hoàn toàn vô tội.
“Phải không?” Nhuận Ngọc nhíu mày, liếc mắt nhìn Đồng Dao.
Đồng Dao cúi đầu không nói, quay đầu nhìn về phía A Mễ Na, chờ đợi giải thích của nàng. Mọi chuyện A Mễ Na biết quá rõ, rõ ràng chính là Mai Phi đánh nàng.
A Mễ Na vừa nghe Mai Phi nói, cũng ngây người, không có phản ứng lại, Mai Phi vẫn cúi đầu khóc lóc.
Qua vài giây, A Mễ Na dùng sức cắn môi, ngẩng đầu: “Đúng vậy, là nàng, Đồng Dao cố tình đẩy thiếp. Trong bụng thiếp có đứa con của bệ hạ, xin bệ hạ làm chủ cho thiếp!”
Đồng Dao ngẩn người, trong lòng đầy tiếng động… Dần dần trong đầu hình thành một nhận thức. Đối với A Mễ Na mà nói, còn hơn cả Mai Phi, hiện tại nàng rất hận cô… Nếu có thể tiêu diệt cô, chuyện gì nàng cũng dám làm.
Nhất thời Đồng Dao cảm thấy trong lòng, nỗi mất mát, lắc đầu, khẽ cười. Mọi chuyện còn cần giải thích sao? Sẽ giải thích được rõ ràng sao?
“Bệ hạ! Xin bệ hạ làm chủ, thiếp vốn định giữ chặt nàng, nhưng.. Nhưng…” Bộ dạng Mai Phi tỏ ra vô tội, một nữ nhân đáng sợ. Đồng Dao đã nhìn thấu bộ mặt thật của nàng.
“Mai Phi”. Nhuận Ngọc khẽ vuốt tóc: “Không phải chuyện của ngươi, về phòng đi.”
“Nhưng bệ hạ…”
“Trở về phòng, từ nay trở đi, không có lệnh của ta, không được đến gần A Mễ Na. Nếu không, liền xuất cung.”Ánh mắt Nhuận Ngọc nhìn sang hai bên, hai gã người hầu lập tức đi tơí, đỡ Mai Phi dậy.
Mai Phi có chút ngẩn ngơ, hai tay nắm thành đấm run rẩy. Nước mắt không ngừng rơi, nhưng lại càng không dám làm trái lệnh của Nhuận Ngọc, buộc phải đi theo người hầu, rời khỏi.
“A Mễ Na cũng về đi, rồi ta sẽ lệnh cho thái y tới phòng khám cho nàng.” Nhuận Ngọc quay người đi.
“Bệ hạ, thiếp…”A Mễ Na đứng lên, tay nắm chặt lấy cổ áo mình: “Thiếp không sao, không cần thái ý. Bệ hạ, là phu quân của ta, ta và con, chỉ cần người! Bệ hạ!”
Trong lòng Đồng Dao thoáng run lên, nghe được hô hấp của Nhuận Ngọc.
Rất lâu, Nhuận Ngọc xoay người lại: “Ta sẽ không đến.” Quay đầu lại nhìn Đồng Dao: “Ngươi cũng về đi.”
Đồng dao cúi đầu, đứng lên, lặng lẽ rời đi . . . . . .
Đồng Dao vừa về phòng, liền ngã ngay xuống giường. Chuyện như vậy còn chưa rõ ràng sao! Chính mình đã nhìn lầm Mai Phi, khuôn mặt nàng tỏ ra vô tội, lại là người phụ nữ có nhiều tâm kế. Ha ha, mình thật là ngu ngốc. Mà A Mễ Na, trong lòng Đồng Dao không khỏi chua xót… Trong cuộc đời này người A Mễ Na yêu nhất là Nhuận Ngọc. Mà giờ đây ngày nào Nhuận Ngọc cũng ở bên cạnh mình, chỉ dựa vào điểm này, A Mễ Na có chết cũng không tha thứ cho mình. Chuyện vừa rồi, có lẽ cũng là hợp lý.
Đồng Dao hít thở thật sâu, sự thất vọng không gì sánh đốt cháy tinh thần Đồng Dao, Đồng Dao cố gắng nhắm mắt lại, hai vai khẽ rung.
Có lẽ tại thời điểm con người ta mất mát sẽ cảm thấy vô cùng hiu quạnh, rất cần một sự an ủi. Không biết tại sao, Đồng Dao chưa từng phát hiện ra bản thân mình lại có niềm nỗi niềm nhung nhớ tới Nhuận Ngọc nhiều như vậy, muốn trốn ở trong lòng hắn biết bao nhiều, cho dù một câu cũng không nói, không làm gì cả. Chỉ cần được tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập…
Thấm thoát, trời đã khuya… Bầu trời tối đen, có lẽ đã canh ba rồi… Nhuận Ngọc sẽ không đến đây, có lẽ đang an ủi Mai Phi, có lẽ đang ở bên A Mễ Na, hoặc là một người phụ nữ khác… Hắn sẽ không đến đây, Đồng Dao cố gắng thở, chấp nhận..
Nhưng một mùi vị quen thuộc đang tới gần, là mùi hương hoa quế