Polaroid
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326123

Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.

giản. Xuyên qua mái tóc đang rủ xuống của Vũ Quân, Đồng Dao cũng thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn.

“Không có việc gì, một lúc nữa là tốt thôi, cứ làm như thừa tướng nói, nếu không nể mặt thừa tướng thì sẽ có chuyện lớn.” Sắc mặt Vũ Quân tái nhợt, bộ dạng tỏ vẻ thống khổ, nhưng lời nói lại sắc bén như dao.

“Chuyện này…” Diêu thừa tướng có chút dao động.

“Hả? Hoàng tử…”

Người hầu vừa mới đưa nước vào từ cửa đi qua, nhìn bộ dáng lay động như sắp ngã của hắn, làm cho khiếp sợ, vội vã đi vào.

“Hoàng tử, ngài lại phát bệnh, để nô tài bẩm báo lên bệ hạ.”

“Không cần, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, ta còn muốn tới phủ thừa tướng.”

“Cái gì?” Người hầu kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn Diêu thừa tướng, không biết lấy dũng khí ở đâu, ưỡn lưng thẳng người nói, “Thừa tướng, hoàng tử bị bệnh, thất công chúa căn dặn bệnh này tuyệt đối không được di chuyện, mời thừa tướng trở về đi.”

Diêu thưa tướng nhìn mặt hắn, sửng sốt nói: “Ngươi tên là gì?”

“Hoán Nhi.”

“Vậy sao?” Diêu thừa tướng giận dữ nói, “Ngươi một lòng trung thành với hoàng tử, nhưng cũng không nên làm việc quá sức? Sắc mặt ngươi cũng không tốt lắm.”

Trong lời nói của thừa tướng có phần khó hiểu, Hoán Nhi nghe xong không kịp phản ứng, nhưng vẫn kính cẩn quỳ xuống: “Tạ ơn thừa tướng quan tâm, Hoán Nhi rất khoẻ.”

Diêu thừa tưởng sửng sốt trong giây lát, thái độ hoàn toàn biến chuyển: “Hoàng tử nên nghỉ ngơi cho khoẻ, về chuyện ngắm trúc, ngày mai lão thần trở lại tiếp ngài, mong hoàng tử sớm bình phục, lão thần cáo lui.”

Ha ha, hành động cũng thật là nhanh, trong lòng Đồng Dao cười nhạt.

“Vậy đa tạ thừa tướng.” Đồng Dao thay Vũ Quân trả lời, bên cạnh Vũ Quân đã rất yếu không có đủ sức để nói chuyện.

Thừa tướng đã đi rất xa, nhưng Vũ Quân vẫn dựa vào người Đồng Dao, hai tay đặt ở bên hông cô, khuôn mặt tựa vào cổ cô, hơi thở phả vào người Đồng Dao khiến toàn thân cô ngứa ngáy.

“Được rồi, ngươi dự định giả bộ bao lâu nữa? Mọi người đã đi xa, không lo nữa, mau khỏe lại đi.” Đồng Dao dùng sức đẩy hắn.

“Bệnh của Vũ Quân lại tái phát, phải dựa vào.”

“Giả bộ, ta cũng phải trở mặt.” Mặt Đồng Dao đỏ bừng lên.

Lúc này Vũ Quân mới tự nguyện không cam lòng mà ngẩng đầu lên. Nhìn đôi mắt linh hoạt của hắn, đột nhiên Đồng Dao cảm thấy có chút buồn cười.

Hoán Nhi ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn hai người: “Hoàng tử, ngài…”

“Hoàng tử không có việc gì, bị ngứa người.” Đồng Dao uy hiếp nắm chặt tay thành đấm.

Hoán Nhi cười ngây ngốc: “Có thất công chúa bên cạnh, bệnh của hoàng tử đều có thể được chữa khỏi.”

Lần này đổi lại là vẻ mặt tràn đầy ý cười của Vũ Quân gật đầu, Đồng Dao xấu hổ.

“Ngươi tên là Hoán Nhi?” Đồng Dao chuyển đề tài.

“Dạ.”

Đồng Dao tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nhỏ bé của hắn, sắc mặt vàng vọt: “ Ta lệnh cho ngươi tới phòng bếp tự lấy thức ăn cho mình, da mặt ngươi nhìn rất xấu.” Đồng Dao quan tâm nói.

Khuôn mặt Hoán Nhi đỏ bừng, vội vàng quỳ gối khấu đầu lạy tạ.

Chuyển ngữ: Cỏ dại

Diêu thừa tướng đi chưa được bao lâu, Bắc Minh Quân lại mang theo một đám người hung hăng chạy tới, nhìn thấy Vũ Quân và Đồng Dao ngồi bên giường, dựa sát vào nhau mà thủ thỉ nói chuyện, vẻ mặt tối sầm lại.

“Bệ hạ” Đồng Dao vội vàng hành lễ.

Bắc Minh Quân cười lạnh lùng, quay đầu: “Không phải bệnh cũ của đệ lại tái phát sao, lại hào hứng như vậy.”

“Hoàng huynh không phải lo lắng, đệ đã ổn.”

“Ổn rồi? Vậy hiện giờ đi tới phủ thừa tướng đi, bản vương đã phái xe ngựa tới đón ngươi.”

Đồng Dao ngẩn người, trừng mắt nhìn Bắc Minh Quân.

Trong mắt Vũ Quân hiện lên một tia sắc bén, không nóng không lạnh nói: “Hoá ra hoàng huynh cùng thừa tướng đại nhân, đều mong ta đi ngắm trúc như vậy nha!”

Vẻ mặt Bắc Minh Quân không thay đổi.

“Ý muốn của bệ hạ, Vũ Quân sẽ không làm trái. Nhưng Vũ Quân cũng không phải người ngu dốt, chuyện gì đã xảy ra, xin hoàng huynh cũng nên nói ra cho rõ.”

Đồng Dao dùng sức cắn môi, chuyện cũng nói ra tới miệng rồi, Bắc Minh Quân cũng đã bị ép, nhưng xem ra Vũ Quân cũng không làm rõ được.

“Không có việc gì, chỉ là ngắm trúc thôi mà.”

Đột nhiên Vũ Quân cúi đầu khẽ cười, đôi mắt rung động mang theo một tia đau xót nhìn Bắc Minh Quân. Bắc Minh Quân bị ánh mắt của Vũ Quân làm cho chột dạ, xấu hổ quay đầu không nhìn hắn.

“Phải, Vũ Quân vốn mệnh thuỷ, tự do thoáng qua. Hoàng huynh đã sớm không coi ta là người nước Cúc Lương.”

“Không!” Bắc Minh Quân lớn tiếng bác bỏ, nhưng sau đó cũng chỉ mím môi, không nói.

Hắn quay đầu nhìn ra bầu trời xanh, vẻ mặt nghiêm trọng, lâu sau, thở dài: “Ta đã đồng ý với thừa tướng để đệ qua đó ở vài ngày, hôm nay đệ ở lại nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai ta sẽ lại bố trí xe ngựa, ta sẽ…” Nói được một nửa, hắn vẫn cố tình nuốt trở lại. Vũ Quân nghe xong hơi nhíu mày.

Hoán Nhi bị vẻ mặt của Bắc Minh Quân doạ cho choáng váng, ngây người đứng ở góc phòng không dám nói lời nào. Bắc Minh Quân giương mắt, ra hiệu cho thị vệ bên cạnh, người kia liền lẳng lặng đi về phía Hoán Nhi không nói gì, Hoán Nhi chớp mắt, gật đầu, sau đó đi theo thị vệ đi ra ngoài. Đồng Dao mơ hồ cảm thấy có điểm không hợp lý, nhưng không thể nói rõ được.

Bắc Min