
c tẩu sẽ không bỏ cuộc… nếu ca ca ta
không buông tay, chỉ sợ tính mạng khó giữ… chuyện triều đình ta cũng
không hiểu lắm…”
“Ta đã có con, ca ca ngươi tất nhiên sẽ có người kế tục. Về phần
đương kim bệ hạ, nếu như hắn có tâm tư này, bất cứ lúc nào trong mười
năm này đều có thể bắt chúng ta lại không phải sao? Xin Lý Thái phó phu
nhân không cần phải lo lắng cho vợ chồng chúng ta.”
“Cũng phải. Đại tẩu, muội rất mừng cho tẩu, rốt cuộc cũng có hài tử.”
Ta sờ bụng, Trương Lai và ta cùng nhìn nhau nở nụ cười, nói với muội
muội Trương Lai: “Ngươi là muội muội ruột thịt của Trương Lai, hai nhà
Trương Lý là thân thích, chuyện này không phải là giả. Nhưng hiện giờ
người có tư cách của Trương gia là ta và ca ca ngươi. Ngươi tuy họ
Trương, nhưng cũng đã là người Lý gia. Sau này thân thích nên lui tới,
nhưng chuyện nhà Trương gia chúng ta, không nhọc đến nhà Lý gia các
ngươi để ý đến. Ngươi cũng không không cần sợ ca ca ngươi sẽ chịu thiệt, cảm thấy ca ca ngươi cái gì cũng không biết, thậm chí còn an bài hộ
chàng. Chàng đường đường là một nam tử hán, đã có thể bảo vệ ta, cũng có thể bảo vệ cái nhà này. Chỉ sợ ngươi không biết mười năm nay có bao
nhiêu người đã chịu thiệt trong tay ca ca ngươi, nếu không phải chàng
coi các người là người thân, ngươi cho rằng chàng sẽ đơn giản rơi vào
bẫy các ngươi giăng ra sao? Nhưng chàng cho dù có trách cứ các ngươi,
cũng không thể vứt bỏ cô em gái này, cho nên ta khuyên ngươi, cũng là
khẩn cầu ngươi, đừng tiếp tục tổn thương chàng, nếu còn đối xử với ca ca mình như thế, thì tất cả tình cảm sẽ mất hết. Cũng coi như là người
thân, ta xin khuyên Lý Thái phó một câu, muốn thăng quan tiến chức cũng
được, muốn xử lý thực tế vì dân cũng được, đều phải đi theo con đường
chính đạo. Bớt mấy chuyện đường ngang ngõ tắt đi, muốn tặng đại tẩu của
mình cho Hoàng đế, cũng chỉ là vô dụng thôi. Thay ta hỏi hắn một câu,
mười năm nay hắn thật tình thật ý vì dân chúng làm việc sao, phải chăng
không thẹn với lương tâm?”
Muội muội Trương Lai sắc mặt tái nhợt, thở dài, “Đại tẩu muội đã nhớ kỹ, vậy hiện giờ muội cáo từ.”
Ta gật đầu, khẽ cười: “Còn Tú Hà kia có thai, ngươi có thể tiện đường đến thăm nàng ta đi, giúp chúng ta khuyên nhủ, để nàng ta không quá
phận kiêu căng xa xỉ, nàng ta mỗi tháng đều tiêu xài quá nhiều bạc, còn
nhiều hơn ba người chúng ta cộng lại. Hiện giờ nàng ta là phụ nữ có
thai, chúng ta không so đo với nàng ta, mời nàng ta biết mà cư xử đúng
mực. Còn nữa, nàng ta vẫn tưởng tướng công ta là đại quan gì đó, mới
nguyện ý sinh đứa bé này. Hiện giờ biết tướng công ta không có quan
chức, cả ngày cứ khóc rống lên, ta sợ nàng ta làm tổn thương hài tử
trong bụng, dù sao cũng là huyết mạch Trương gia, ta cũng đau lòng vô
cùng, vậy ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng ta, hài tử cũng có rồi, bảo nàng ta có tâm tư khác, thì ít nhất cũng tuân thủ nữ tắc.”
Cả mặt nàng ta lại trắng nhợt đi, “Được, muội đi thăm nàng ta một lát.”
Chờ nàng ấy đi rồi, Trương Lai ôm ta vào ngực, “Chuyện nữ nhân kia sao nàng không nói với ta?”
“Một ít bạc chuyện nhỏ ấy mà, chỉ có điều nàng ta kiêu ngạo, thiếp sợ nàng ta không tuân thủ nữ tắc, mới bảo muội muội chàng đi khuyên nhủ.
Không nói tới nàng ta nữa, thiếp ngồi lâu thấy mệt rồi.”
“Ta ôm nàng về phòng nằm nghỉ vậy.”
“Ngày nào cũng nằm, chán lắm rồi. Chúng ta vào vườn đi tản bộ đi, rồi đến thăm cha, cha kéo đến một thợ mộc làm đồ chơi cho tiểu hài tử,
chúng ta cũng đến đó xem náo nhiệt.”
“Được”, Trương Lai nhẹ nhàng đỡ ta đứng lên.
Còn chưa đến chỗ cha, Tiểu Thanh đã chạy đến hồi báo: “Phu nhân Lý Thái phó đã về rồi.”
“Nhanh như vậy?”, ta với Trương Lai nhìn nhau.
“Nàng ấy cùng di nương Tú Hà chỉ nói với nhau mấy câu, Tú Hà di nương đã cãi nhau với nàng ấy, nói là Lý phu nhân lừa nàng ta, rồi ném đến
hai bình hoa. Rồi Lý phu nhân bỏ đi.”
Trương Lai nhíu mày, ta nghĩ một lát, “Đổi hết đồ sứ trong viện nàng
ấy thành đồ bằng đồng, cứ coi nàng ta là người ngốc, không cần nói gì
hết”, nàng ta không có nhà mẹ đẻ nâng đỡ, Lý phu nhân xem như là người
duy nhất có thể làm chỗ dựa cho nàng ta, Tú Hà này đúng là không có chút kiến thức gì cả, đầu óc ngốc nghếch.
Thật ra hiện giờ cuộc sống nàng ta được hậu đãi, cũng chưa có người
cố ý đến bắt nạt nàng ta, có gì phải chấp nhất chuyện làm thiếp cho đại
quan chứ?
Chờ Tiểu Thanh đi rồi, Trương Lai ôm lấy ta cau mày nói: “Tam đại gia nhà ta là một người cực kỳ thiện tâm, chưa bao giờ ăn không của người
khác bao giờ, mà còn đi giúp đỡ người khác. Cô bé này, lúc còn bé thấy
rất tốt, thông minh lanh lợi, miệng lưỡi ngọt ngào. Lần này vừa đến Kinh thành bao lâu rồi? Mà biến thành như vậy…”
Ta vỗ lưng chàng, “Chàng lại nghĩ xa xôi rồi. Bất luận nàng ta là
dạng người gì, chúng ta không đi khó xử nàng ta là được rồi. Đừng nghĩ
nhiều làm gì.”
“Đúng thế”, Trương Lai gật đầu, “Đi thôi, đến chỗ cha rồi nghỉ, nàng đi đường khá lâu rồi.”
“Được”, ta mỉm cười.
Ở chỗ cha thấy hai giường gỗ nhỏ giống nhau như đúc đã làm xong, còn
có cả “vịt” gỗ nữa, nói nói cười cười một lúc, thì vú em ôm Lan Lan