
những thứ
lúc trước cho là ưu điểm, những thứ nghĩ là bao dung, mà đều có khả năng biến thành khuyết điểm. Không thể sinh con, không cho chàng nạp thiếp
là ghen tị, có thể chém giết đánh nhau như nam nhân – không dịu dàng,
chuyện nhà phần lớn là ta làm chủ – tổn thương lòng tự trọng nam nhân
của chàng, bài xích muội muội cùng muội phu của chàng – lòng dạ hẹp
hòi,… .
Lúc không còn tình cảm hoặc đã cảm thấy phiền chán, thì làm bất cứ điều gì cũng thành sai.
Có lẽ đối với Tú Hà mà nói, thân phận cùng tướng mạo của Trương Lai,
căn bản không đáng làm đối tượng để nàng ta tranh đoạt. Nhưng đối với
ta, những thứ thuộc về ta thì ta sẽ dùng hết sức để giữ lấy. Nam nhân
của ta, chỉ có thể là của ta, tốt hay không tốt thì vẫn là của ta. Thậm
chí dù phải liên luỵ đến hài tử giữa chàng và Tú Hà, ta cũng phải cướp
đoạt lại.
Tình cảm giữa ta và Trương Lai nếu nói là yêu, không bằng nói là sau
khi làm bạn bên nhau mười năm, trong lòng ta đã định vị một khái niệm
chàng là người của ta. Chàng đã là người của ta, vậy thì những vấn đề
trong mắt người khác đã không còn là vấn đề gì nữa. Có ai sẽ vì tướng
mạo, dáng người người thân mình không đẹp, không được tài giỏi mà xem
thường, mà nói họ không xứng làm người thân của mình chứ?
Có lẽ dù cho Tú Hà là một nữ nhân thông minh, Trương Lai cũng sẽ
không bị lừa gạt. Nhưng mọi thứ ta đều luôn nghĩ theo chiều hướng xấu
nhất, bởi vì trải qua bao nhiêu cực khổ, ta tuyệt đối không cho phép
chính mình phải bị rơi vào tình trạng đó.
Cũng bởi vì thế, mặc kệ trước đây Hoàng đến đối xử với ta tốt đến mức nào, hiện giờ thân thiết rộng lượng đến đâu, ta cũng sẽ động tâm với
người nam nhân đứng trên đỉnh cao quyền thế này. Bởi vì ngay từ lúc ban
đầu, Hoàng đế căn bản không có khả năng chỉ thuộc về ta.
Nếu lúc trước chưa phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà ta gả cho Cố
thiếu gia làm thiếp. ta cũng sẽ không chỉ làm một nữ nhân trong hậu viện của hắn. Hoặc là trốn khỏi Cố gia, làm một cánh chim tự do trên bầu
trời. Nếu ta có tình cảm với hắn, ta cũng sẽ không làm một người lương
thiện, mà sẽ thẳng tay tranh đấu, để đứng bên cạnh hắn, đến khi trong
lòng hắn chỉ có một mình ta mới thôi, cho đến khi hắn hoàn toàn thuộc về ta.
Quyền thế, danh lợi ta hoàn toàn không đặt vào mắt, nhưng ta cũng
không muốn đạm bạc với chính mình. Những thứ mình muốn hoặc đã thuộc về
mình, sẽ cố chấp giữ lấy. Cho dù có phải phá huỷ cũng không để cho người khác lấy đi.
Uống một ngụm trà, che dấu đi sự tính toán trong mắt, nhìn thoáng qua ba tiểu hài tử đáng yêu trước mặt, tiếp tục cúi đầu kiểm tra sổ sách.
Kinh doanh của trà lâu đã đi vào quỹ đạo.
Gánh hát cũng đã mua xong rồi, ta viết được đại cương, tìm một văn
nhân tài hoa viết lại thành một vở kịch mới, gánh hát cũng đang tập
luyện.
Về phần tửu lâu, đã trang hoàng hoàn tất, chỉ chờ hai ngày nữa ta
điều đầu bếp tìm ở phía Tây đến Kinh thành là được. Năm trước đã cho
người tìm được cây Hu-bơ-lông (cây bông bia), đã cho gieo trồng khoảng
lớn trong trang viên, chỉ cần tìm người nấu ủ thành bia, có thể tạo nên
đặc sắc cho tửu lâu.
Khang Việt cũng không tự tay điều khiển tình báo, hắn tổng quản những chỗ này, lúc cần thiết sẽ ra mặt xã giao, bởi vì ta không tiện xuất đầu lộ diện. Ba chỗ này có đủ chưởng quầy, chủ quản kinh doanh cùng tình
báo, bọn họ truyền tin tình báo lại cho ta, ta kiểm tra lại một lượt.
Nhưng kinh doanh chung quy là do Khang Việt quản lý, bởi vậy Khang Việt
cũng có thể chỉ huy quản lý bọn họ. Hoàng đế thiếp lập ra thế chân vạc,
chế ước lẫn nhau, không ai được độc quyền.
Một lát sau, Tiểu Thanh tới báo lại: “Lão gia đã biết, không nói gì
cả. Chỉ nói để tuỳ người xử lý. Mọi chuyện nô tỳ đã làm xong rồi.”
Ta gật đầu.
“Khang đại nhân tới, dâng trà ở phòng khách hay là…?”
“Đưa tới đây đi.”
“Dạ.”
Khang Việt cười gì gì đi tới, không chào hỏi gì với ta, trước tiên ngồi xuống thảm, ôm lần lượt từng bảo bối của ta.
Ta lườm hắn một cái, “Thích hài tử, thì nhanh lấy vợ sinh con đi.”
“Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Người ta vừa ý thì thấy ta chướng mắt. Người vừa ý ta thì ta lại thấy chướng mắt.”
Ta cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn nữa. Nhưng lại biết
hắn có một đoạn tình cảm bị tổn thương, đối phương là con gái nhà cao
quý nhà cao cửa rộng, bọn họ quen nhau như thế nào ta không biết, mà sau một lần say rượu hắn kể cho ta với Trương Lai nghe. Nhưng tiếc là nhà
người ta ngại gia thế nhà hắn quá thấp, không kết giao hôn nhân được.
Người này hoá ra cũng là phần tử trí thức chính trực, hình như từ đó về
sau, lại biến thành người suốt ngày cười cợt không chút cố kị, hắn đã
thay đổi rất nhiều.
Con người mà, nào có ai chưa từng trải qua đau khổ để trưởng thành chứ?
Đùa hài tử một lát, hắn ngồi xuống ghế cạnh ta, tự mình rót trà, mở
miệng: “Phụ thân Liễu nương nương trong cung, thấy vừa mắt sức kiếm tiền của trà lâu chúng ta. Cứng rắn cướp lấy không thành, hôm nay lại cho du côn lưu manh tới quấy rồi. Làm sao giờ?”
Ta cười nói: “Đã sớm nghĩ đến chuyện này. Ngươi cho người đi nói, đó
là sản nghiệ