bức tranh tiên nữ, một đôi con ngươi sáng tỏ nhìn hắn, như thờ ơ,
lại như không có người trong mắt,hắn liền không nhịn được giận trong
lòng, giọng căm hận nói: “Tên xú tiểu tử họ Vân kia tốt ở chổ nào? Ở
trong kinh thành tiếng xấu bay đầy trời,nói đến làm ăn thủ đoạn âm hiểm
độc ác, Ngọc gia ta bị hắn hắn chèn ép muốn lật ngược tình thế cũng
không được, việc này nàng…… Nàng chưa từng nghe qua sao?”
Vị hôn thê vô duyên kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn,cuối cùng mở miệng cũng là nói thay người đó.
“Lời này của Ngọc công tử thật không có đạo lý. Phu quân nhà ta còn
trẻ gây dựng sự nghiệp,trải qua vất vả mới thành công đó là hắn nên
được, cho dù có người mắng hắn được tiện nghi còn khoe mã,hay là được
rồi còn không buông tha người ta,nhưng dù sao chăng nửa phu quân ta cũng có đạo lý của hắn, huống chi “Tam nhân thành hổ,thập phu nhu chuy,
chúng khẩu sở di, vô dực nhi phi”, mấy lời như vậy ta cần gì phải nghe
nói?”
Buổi nói chuyện,hắn một chữ cũng nói không ra.
Nhìn thân ảnh mảnh khảnh kia dần dần đi xa,đột nhiên có người vỗ vỗ vai hắn,quay đầu lại hắn muốn nhảy dựng, đúng là Vân Mặc.
Kẻ thù gặp mặt hết sức ngắm nghía,huống chi còn có mối hận đoạt
thê,nhưng hắn kiêng kỵ thân phận người nọ,không dám có nửa điểm mạo
phạm.
“Tiểu Hầu gia……” Hắn đành phải cố giả hào phóng, “Ngươi chăm sóc tốt nàng được không?”
“Đương nhiên……” Nam tử kia khí phách phấn chấn,giữa trán che giấu
không được dịu dàng “Anh tỷ tỷ của ta tốt như vậy,nàng nhất định sẽ được hạnh phúc, bất quá ta là người yêu của nàng,cũng chỉ có thể tự tay ta
cho nàng hạnh phúc, về phần người khác thì ta lo lắng……”
Hắn nhìn về phía thân ảnh mềm mại kia liền sải bước đuổi theo, ở
trong băng tuyết ngập trời, tuyết như tơ liễu khiêu vũ chung quanh bọn
họ, một người tuấn tú vô song, một người thanh lệ xuất trần,tựa như một
đôi vách tường người làm hắn hoa mắt.
HẾT
Đầu mùa xuân tháng giêng.
Không khí trong Hiên Viên hầu phủ so với ba chín ngày đông giá rét còn lạnh hơn vài phần.
Mấy ngày qua,nhóm bà đỡ,nha hoàn ba tầng trong,ba tầng ngoài đều vây
quanh ở ngoài “Vọng Trần Hiên”,dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên
trong, thỉnh thoảng lại chau đầu ghé tai,ngay cả hơi nói lớn tiếng chút
cũng không dám.
“Ai ya,thiếu phu nhân đau bụng sinh ba ngày,tại sao còn chưa sinh ra?”
“Đúng! Vội chết người,ngươi xem sắc mặt thiếu gia kìa……”
“Các người nói xem có phải khó sinh hay không nha?”
“Hư! Nhanh đừng nói nữa, Vương ma ma ở Vọng Trần Hiên hôm qua sau
lưng lặng lẽ bàn luận việc này,không ngờ lại bị thiếu gia trong lúc vô
tình nghe được,ngươi lúc ấy không có ở đây thôi, thiếu gia quả thực
giống muốn giết người,còn giận dữ bảo người trói bà tử đó lại.”
“Sao? Vương ma ma nói cái gì?”
“Vương ma ma kia đúng là người không có nhãn lực,ỷ vào chính mình là
người làm lâu nhất trong phủ,ngày thường bà ấy nói cũng không ít,không
phải nói thiếu phu nhân thân phận thấp kém thì nói nàng từng làm người
hầu trong phủ,căn bản là không xứng với thiếu gia,còn nói thiếu phu nhân ghen tị,ngay cả thê thiếp cũng không cho thiếu gia nạp.Hôm qua thấy
thiếu phu nhân đau bụng sinh hai ngày còn chưa sinh được liền vui sướng
khi người gặp họa nói thiếu phu nhân là người không có phúc khí,vạn nhất khó sinh ..chuyện này đối hầu với phủ chúng ta mà nói cũng không phải
chuyện xấu, thiếu gia quay đầu lại có thể lấy công chúa kim chi ngọc
diệp, quận chúa,muốn nạp mấy thiếp thì nạp mấy, khai chi tán diệp.”
“Hừ! Bà tử kia vậy cũng dám nói!”
“Cũng không phải! Không may bị thiếu gia nghe được, ngươi nói xem thiếu gia có tha bà ta không?”
“Nhưng mà ta thấy thiếu phu nhân tính tình rất tốt,lại tri thư đạt
lễ,có lúc thiếu gia nhất thời không gặp được thiếu phu nhân liền vội
vàng xao động,Vương ma ma ngay thời điểm mấu chốt nguyền rủa thiếu phu
nhân,chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao?”
“Không sai không sai, ta cũng nhìn ra,ở trong phủ nếu đã làm sai
chuyện không cẩn thận đắc tội thiếu gia nhất định phải đi năn nỉ thiếu
phu nhân, nàng nói một câu mạnh hơn so với người ngoài xin ngàn vạn
câu.”
Mấy đầy tớ già nhỏ giọng nghị luận, bỗng nhiên thấy trong Vọng Trần
Hiên, Hà Hương nhấc lên làn váy vội vội vàng vàng chạy đến, khiến cho
một trận xôn xao.
Vẻ mặt Hà Hương lo lắng,nhìn mọi nơi giống như đang tìm cái gì.
“Nương tử, ta ở đây bên trong thế nào?” Hách tổng quản mới vừa đi xử
lý mấy việc trong phủ,xong việc liền lập tức lại đây vẻ mặt cũng là lo
âu.
“A Minh!” Hà Hương thấy trượng phu nhà mình mới hơi yên tâm,vội kéo
Hách tổng quản sang một bên nhỏ giọng nói: “Chàng nhanh đi kêu bọn A
Đại, A Nhị lại đây, ta sợ thiếu gia hắn……”
Hách tổng quản đứng thẳng đột nhiên kinh hoảng “Chuyện gì vậy? Tình trạng thiếu phu nhân không tốt sao?”
“Bà đỡ nói tình huống trước mắt rất tốt, nhưng mà nếu hôm nay lại
không sinh ra,người lớn và đứa bé có khả năng gặp nguy hiểm!” Thanh âm
Hà Hương đều mang theo run rẩy: “Lỡ như,lỡ như có chuyện gì…… Bình An và Tiểu Xuyên Tử khẳng định là không chế trụ được thiếu gia……”
Trong lòng Hách tổng quản hiểu được,gật gật đầu,cũng