ện phá hoại cô làm trò
vui? "Tôi nghĩ có lẽ cũng nên cho bọn họ một cơ hội đoàn kết để biểu
hiện một chút."
"Lỡ như hoạt động có gì sai sót, vậy toàn bộ bộ
phận kinh doanh đều bị cắt giảm được chứ?" Nét mặt của anh rất khó phán
định đích thị là đang nói thật hay là nói chơi. "Sản phẩm mới lần này là sản phẩm tiêu thụ trọng điểm của chúng ta trong quý tiếp theo, vạn nhất làm hỏng, cho dù có đem toàn bộ bộ phận kinh doanh loại bỏ hết thì cũng không có biện pháp đền bù tổn thất. Cho nên, công việc lần này tôi
đương nhiên muốn giao cho cô."
Đúng vậy, rồi sau đó sẽ chờ xem chuyện cười của cô đúng không?
Từ Như Nhân không giãy dụa nhiều làm chi, dù sao cũng thành thói quen rồi, thanh danh của cô ở công ty cũng đã kém như vậy rồi, ngoại trừ những
người thích bát quai đồn thổi này nọ ra bên ngoài, thỉnh thoảng còn có
những hãm hại cùng xếp đặt thiết kế thì tuyệt đối người đàn ông trước
mắt này là đầu sỏ gây nên!
"Tổng giám đốc đã quyết định như vậy,
vậy từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đến bộ phận kinh doanh đi làm." Thích
chỉnh cô đúng không? Cô cũng không phải là người để người ta muốn làm gì thì làm.
Anh sững sờ, cũng không nghĩ tới cô có thể nói như vậy.
"Công việc bên này của tổng giám đốc tôi sẽ chuyển giao lại cho trợ lý Phương cùng thư ký Hoàng, nếu như có chuyện gì quan trọng, xin mời tổng giám
đốc tự mình xử lý." Cô thể hiện ra dáng tươi thanh nhã."Hoạt động lần
này trọng yếu như vậy, tin tưởng tổng giám đốc cùng tất cả các bộ phận
nhất định sẽ nguyện ý toàn lực ủng hộ phối hợp."
Cô đây là đang
phản lại anh một đòn sao? Cô lại dám chạy tới bộ phận kinh doanh? Cô đã
quên chức vụ của cô gọi là "Trợ lý Tổng giám đốc" sao? Chính anh cũng đã có một đống công việc, lại vừa đi công tác trở về, cô lại còn có ý định đem công việc trên tay cô nhét qua sao?
"Tổng giám đốc, mong
ngài đừng quên ký một bản công văn, tôi sẽ nhanh chóng cầm "thánh chỉ"
đến bộ phận kinh doanh để làm hoạt động chuẩn bị ban đầu." Không đếm xỉa đến ánh mắt hung dữ của anh, cô thong dong mà đi ra, trước khi đi ra
ngoài cũng không quên cho anh thêm một kích nữa. "Chờ một chút tôi sẽ
đem công việc đang chờ xử lý giao cho thư ký Hoàng, khoản thởi gian tới
chỉ sợ tổng giám đốc sẽ hơi vất vả chút ít rồi."
Đóng cửa lại, nụ cười trên mặt cô tan vỡ, trong nội tâm âm thầm thở dài.
Tại sao trong công ty, bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có thể dùng sự đối chọi gay gắt, đả kịch nhau như thể để gặp mặt?
Cô thật sự không muốn như vậy, nhưng cái hành vi ác liệt kia lại khiến cho cô không phản kích không được, là do anh bức cô!
Nhớ tới cuộc nói chuyện mới vừa rồi, cô lại càng thêm buồn bực. Đợi một
tháng, hằng đêm mong đợi, cuộc gặp mặt của hai người cuối cùng lại không thoải mái như vậy. . . . . .
Sau đó chính mình lại nhất thời xúc động nói muốn tới bộ phận kinh doanh, quản lý công việc bên đó toàn bộ
công việc bên này giao lại cho người khác, nếu vậy thì sau này bình
thường đi làm cũng khó nhìn thấy anh.
Thật là rối loạn!
Gần đây Từ Như Nhân rất bận rộn với công việc.
Gấp rút tổ chức họp cùng bộ phận kinh doanh, rồi vội vàng cùng họp với bộ
phận nghiên cứu phát triển, rồi còn phải qua họp với bộ phận nghiệp vụ.
Vừa phải một bên tổng hợp thông tin, một bên phải lo phần kế hoạch dự án,
còn phải tùy thời ứng phó với những nhân viên dưới quyền Vương quản lý
thỉnh thoảng đưa ra ý kiến cản trở.
Thời gian quá cấp bách, nên
cô không có thời gian mở ra cái gần như được xem là hội nghị hoà giải,
cũng tin rằng Vương quản lý căn bản cũng không có ý nghĩ cùng cô nắm tay giảng hòa. Tóm lại, số lượng người đối địch với cô ở công ty lại lần
nữa tăng lên.
Dù sao, cô cũng quen rồi.
Dù cho trở ngại
trùng trùng điệp điệp, nhưng cô vẫn đuổi kịp thời hạn chót mà đem công
việc hoàn thành, mà một ngày trước buổi sáng phát biểu sản phẩm, buổi
chiều ngày trước đó cô liền đến hội trường. Bởi vì buổi phát biểu lần
này không giống với trước kia, rất nhiều hạng mục công việc cần phải
chuẩn bị bố trí trước, cho nên dứt khoát chi nhiều tiền một chút thanh
toán phí thuê sân bãi trọn một ngày luôn.
Mà thái độ của những
người thuộc bộ phận kinh doanh để "Đối phó" với một kẻ xâm nhập từ bên
ngoài đến như cô là bọn họ hoàn toàn đoàn kết đồng lòng thể hiện sự làm
lơ với cô, có đôi khi cô cảm giác mình thật sự có điểm giống như một con chuột chạy ngang qua đường, đến chỗ nào cũng bị hô hào đuổi đánh.
Cho nên từ phần chuẩn bị cho sân khấu, âm thanh thiết bị hộ trợ tới tất cả
nhưng việc lộn xộn linh tinh nhỏ nhặt khác toàn bộ cô đều phải tự mình
ra trận giám sát đôn đốc, mỗi ngày đều bận đến tận tối muộn, đến cả một
ly nước cô cũng không kịp uống.
"Tiểu Nhân."
Một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên sau lưng cô, cô quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười.
"Chào! Lần này rất cảm ơn anh đã trợ giúp rất nhiều." Từ Như Nhân vừa cảm ơn
vừa nhìn Phùng Nhã Nguyên, bởi vì các chuyên viên của bộ phận kinh doanh cứ dây dưa đông kéo tây kéo, đến ngay cái hội trường cũng làm không
được, cuối cùng đành phải do cô ra mặt vận dụng nhân tình, cứng rắn xâ
