
i này, trong lòng lo lắng, sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Không biết tổng giốc Kiều đang nói chuyện gì?”
“Các người có thể tới phòng hỏi một chút con gái mình rồi sau đó ra nói chuyện với tôi!” Kiều Ngự Diễm đứng dậy, mở một chai nước đưa cho Duy Y, để cho cô bình tĩnh một chút. Trường hợp này hắn không nên để cô xuất hiện ở đây, nhưng cô nói cô muốn xem một chút người hãm hại cô là ai.
“Mẫn Sắc? Mẫn Sắc cũng ở đây ư?” Bà Chu vừa nghe thấy con gái cũng ở đây, liền vội vàng đứng lên đi tới trước phòng, nhưng khi bà vừa thấy con gái đầu tóc rối bù, lại mặc áo tắm ngồi trên giường, nhất là trong phòng còn có nhiều đàn ông đứng như vậy, trong lòng đã sớm sợ hãi.
Chu Đổng cũng đi theo vào phòng.
“Mẫn Sắc? Mẫn Sắc con làm sao vậy? Có phải bọn họ khi dễ con không…….?” Trong phòng truyền đến tiếng khóc của bà Chu.
Sau đó một người đàn ông mặc tây trang đóng cửa phòng lại, trong phòng khách trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
“Y Y, hay là em về trước đi, anh xử lý mọi chuyện xong sẽ về với em!” Kiều Ngự Diễm nhẹ nói với Duy Y, âm thanh dịu dàng như vậy, những thủ hạ của hắn ở đây từ trước tới giờ đều chưa bao giờ nghe qua.
Hơn nữa giọng điệu kia còn có ý thương lượng, ngài Kiều từ trước đến giờ chỉ ra lệnh, lúc nào thò biết thương lượng rồi?
“Không, em không muốn về!”
Kiều Ngự Diễm nghe cụng không tức giận, “Nhưng anh sợ sẽ làm em sợ, hay là em về trước đi.”
“Ừ……Không muốn!” Hôm nay thấy được một mặt mà Kiều Ngự Diễm không muốn cho mọi người biết, trước kia vẫn cho rằng hắn là một doanh nhân thành công, nhưng không nghĩ tới hắn còn một mặt đáng sợ như vậy.
Nhìn hắn xử lý Chu Mẫn Sắc cũng biết hắn là một người đàn ông đáng sợ như thế nào.
Nhưng tại sao sống chung ba năm với hắn, cô lại không phát hiện ra những mặt này, nếu biết trước hắn là một người đàn ông đáng sợ như vậy, trước kia cô cũng không dám nhì hắn. Nhớ tới trước kia cô luôn cố ý giày vò hắn, hơn nửa đêm gọi hắn đi ăn cũng có.
“vậy cũng được!” Thật ra Kiều Ngự Diễm rất lo lắng, Duy Y đã rất sợ hắn, nếu như hắn hung ác trước mặt cô như vậy, chỉ sợ cô khó có thể mở lòng mình với hắn, thật vất vả mới khiến cho cô dỡ xuống những phòng bị với hắn…….
Không lâu sau, Chu Đổng từ phòng đi ra, bà Chu còn ở trong phòng với Chu Mẫn Sắc.
Chu Đổng vừa đi ra đã quỳ gối ngay trước mặt Kiều Ngự Diễm “Tổng giám Kiều, thật xin lỗi, con gái tôi không hiểu chuyện, mạo phạm tới ngài, van ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Chu Đổng tôi xin thề, về sau nhất định làm thân trâu ngựa báo đáp ngài.”
Chu Đổng không nghĩ tới con gái ông lại trêu chọc tới nhân vật lớn này, ông cho rằng con gái thích tổng giám đốc Kiều, cho nên mới không ngăn cản con gái đến gần Kiều Ngự Diễm. Không nghĩ tới con gái ông đám đem đĩa CD của nhân vật lớn này phát lên mạng, đây không phải là đắc tội với quan lớn sao?
Kiều Ngự Diễm là ai, làm sao có thể chọc tới hắn chứ?
“Chu Đổng, nếu như là ông, ông sẽ bỏ qua việc bí mật của mình bị công khai sao?”
“Cái này……Mẫn Sắc thật sự là vô tâm, con bé chỉ là ghen tỵ với cô Duy Y nen mới làm nên chuyện như vậy, cũng không phải thật lòng nhắm vào ngài, cho nên van xin ngài cho con bé một con đường sống. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, Mẫn Sắc sẽ không có tương lai nữa.”
Chu Đổng nghĩ về tương laic ho con gái mình, chẳng lẽ Duy Y không có tương lai sao? Huống chi, đắc tội với Duy Y so với đắc tội với hắn còn nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ ông ta không hiểu?
Chuyện hôm nay không phải vì hắn mà là vì Duy Y.
“Chu Đổng, nói thật cho ông biết, ông đắc tội với tôi, nhất định tôi sẽ không truy cứu, nhưng người mà ông đắc tội hôm nay chính là vợ tôi, cho nên xin lỗi…….”
“Cái gì?” Chu Đổng không thể tin được, ông cho rằng nhằm vào Duy Y, con gái ít nhất sẽ không chịu khổ như vậy, ai biết……..
“Nếu như ông không thể dạy dỗ con gái, vậy phải chịu trách nhiệm không phải sao? Mấy ngày này chỉ sợ là cô Chu không thể ra khỏi cửa phòng, không bằng bà Chu ở trong phòng nhìn cô ấy quay phim vậy.Xích Mộc Thủy, xong chuyện giữ lưỡi của Chu Đổng lại. Nếu như đến lúc đó cô Chu còn sống, đưa đến khu Hồng Đăng ở Philipines, cho cô ta hầu hạ các anh em ở đó một chút.”
“Ngài Kiều…….Ngài Kiều…….Ngài Kiều tha mạng, ngài Kiều…….Mẫn Sắc con bé mới…….”
Kiều Ngự Diễm phân phó xong mọi chuyện, liền dẫn Duy Y ra khỏi phòng, bởi vì trong phòng truyền ra tiếng gào của hai mẹ con, hắn sợ sẽ hù sợ Duy Y.
Mà tiếng gào của Chu Đổng cũng không thể lưu lại bước chân của hắn, giữ lại lưỡi của ông.
Kiều Ngự Diễm thật là tàn ác, ông là một luật sư, lưỡi chính là miếng cơm của ông, nếu như không có lưỡi, ông làm luật sư thế nào? Sự nghiệp của ông sẽ thế nào…….
Ra khỏi phòng, vốn dĩ Duy Y muốn xin cho bọn họ, ít nhất cầu xin cho vợ chồng Chu Đổng. Tuy nhiên bị Kiều Ngự Diễm ngăn cản.
“Y Y không hài lòng với cách xử lý của anh sao?”
“Có quá đáng hay không?”
“Không quá đáng, một chút cũng không quá đáng, Y Y em nghe đây, có anh ở đây, không ai có thể khi dễ em, em hiểu chưa?”
“Nhưng vợ chồng Chu Đổng vô tội.”
“Ở trong mắt anh bọn họ tuyệt đối không vô tội, chúng ta không cần nói về chủ đề